[Longfic – Jongkey] Boy Meet U – Chap 12

image

Chap 12: Vụ nhầm lẫn đáng yêu

.

Chẳng lẽ đợi nó lâu quá nên Jonghyun bỏ về rồi sao??? Nó vừa nghĩ vừa tức! Cái thứ gì mà mới chờ chút xíu đã không chịu đựng được! >…<
.
.
.
–        Nè!Đồ nhiều chuyện.Đi đâu giờ mới ra hả? – nó thất kinh hồn vía khi nghe tiếng la ở đằng sau lưng, nó quay mặt lại thì thấy Jonghyun thở hồng hộc mặt đầy mồ hôi đứng nhìn nó chằm chằm.
–        Cậu…cậu…làm tôi hết hồn! – nó lấy tay đặt lên ngực ra vẻ hoàn hồn
–        Đi đâu? – Jonghyun giận thực sự
–        Tôi …tôi sợ họ nhìn thấy nên đợi về hết mới ra! – nó cúi gầm mặt,lí nhí
–        Cậu rảnh quá nhỉ? Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng bắt tôi đứng chờ như thế này rồi chạy đi tìm như thằng ngốc à? Không thể chịu đựng được mà! – Jonghyun bực tức nhìn nó
–        Xin lỗi! – nó lí nhí
–        Sao cứ bị phụ thuộc vào người khác thế hả? Cứ sợ sệt những thứ không đáng sợ, tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ! Đúng là…-Jonghyun xổ một tràn
–        Đúng là tôi sợ đó! Dù tôi có mạnh mẽ có cứng cỏi đến mấy nhưng vẫn biết xấu hổ, Cậu được người ta chú ý người ta dò xét quen rồi! Còn tôi không thích như thế cũng chưa bao giờ phải đối diện với những điều như thế, từ khi gặp cậu tôi mới phải hứng chịu những rắc rối không đáng có này, thế mà cậu còn la tôi nữa sao??? – nó uất ức
–        Tôi không nhiều lời với cậu nữa! Đi về!
–        Đã nói là đừng có ra lệnh cho tôi. – Nó hét lên
–        Thôi đi! Lên xe tôi chở về! Tối rồi!
–        Không thích!
–        Đừng giở thói cứng đầu ra đây với tôi! Chưa bao giờ tôi phải nói nhiều như thế này! Chỉ vì cậu …
–        Đúng rồi! tất cả đều vì tôi hết! Vì tôi mà cậu phải nói nhiều, vì tôi mà cậu thấy khó chịu, vì tôi mà cậu cảm thấy có lỗi với cô Jung nào đó chứ gì??? – nó gần như phát khóc.
–        Tôi đã bảo không được đụng chạm đến chuyện riêng của tôi rồi mà! – Jonghyun nạc lớn
–        Tôi cứ thích đụng đấy, cậu quá đáng lắm, cậu tưởng tôi ham cái danh đính hôn với cậu hả, cậu tưởng tôi thích đến nhà cậu ở sao, tôi không cần, không thể chịu nỗi nữa rồi! – nó lấy tay vuốt khuôn mặt đỏ lừ vì tức giận của mình.
–        Không nói nữa! tôi mệt mỏi lắm rồi! – Jonhyun thở dài.
–        Bộ chỉ mình cậu mệt thôi à! Tôi cũng không muốn nói nữa! Về thôi! – nó ỉu xìu cái mặt tới xe rút mũ bảo hiểm rồi đội lên

.

Jonghyun nhìn nó, mặt buồn rười rượi rồi cũng tiến đến, cả hai đứa nó đều nặng trĩu một thứ cảm xúc trong lòng.

Về tới nhà, nó lẳng lặng xuống xe rồi đi thẳng vào trong, bác JungHee không có ở nhà, nó bước lên cầu thang trở về phòng, Jonghyun nhìn theo rồi cũng lặng im không nói năng gì, chị osin nhìn vậy liền cảm thấy kì lạ nhưng cũng không dám hỏi, động vào tụi nó lúc này chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa! .

.

Đêm

.

Nó cảm thấy đói bụng mặc dù lúc nãy đã ăn hai chén cơm, tiếng réo của cái dạ dày khiến nó không thể ngủ tiếp nữa, nó hất chăn sang một bên rồi mở cửa phòng bước xuống cầu thang.

.

Nó tìm đến tủ lạnh lôi ra một đóng thức ăn và bắt đầu nhai ngấu nghiến, cứ mỗi khi cảm thấy buồn trong lòng là nó lại muốn ăn, càng nhiều càng tốt.

.

Sau khi đã vơi được nỗi buồn nặng mấy tạ trong lòng mình nó thu xếp mọi thức vào lại trong tủ lạnh rồi lên phòng ngủ.

.

Sáng mai, trong ngôi nhà xảy ra một chấn động có thể được đo bằng độ rít te .

.

Á…………………

.

–        Làm sao…làm sao….cậu lại ở trong phòng tôi thế này??????????- nó vừa hét vừa chỉ tay vào mặt tên KIM JONGHYUN đang mắt nhắm mắt mở…trên giường nó.

.

Chuyện là như thế này!

Sáng sớm dậy nó vừa mở mắt đã thấy mặt tên Jonghyun nằm gần kề mặt nó, còn ôm eo nó chặt cứng,nó chớp mắt lia lịa rồi lấy tay véo má vì cứ tưởng mình đang mơ thấy ác mộng . nhưng nhìn xuống thấy tay mình cũng đang vòng lại ôm người của cậu hotboy thì nó tá hỏa thực sự.
.
<>>
.
Ớ ơ ơ ….lưng tôi
.
.
Vâng sự việc là bạn Jjong bị người đẹp Kim Kibum tung một chưởng vào bụng và bay Vèo ~ xuống sàn =))))
–        Cậu đừng có la ỏm lên như thế! Nhìn lại đi! – Jonghyun sau một hồi bị tiếng hét kinh khủng với một chưởng của bạn Key bây giờ đã tỉnh :))))
–        Nhìn cái gì? Nhìn cái mặt chảnh cún, vô duyên vô nợ của cậu hả? – nó nhắm mắt nhắm mũi hét to hơn
–        Cậu đang ở trong phòng tôi đó! – Jonghyun nhìn nó nói lớn rồi chỉ ra cửa.
–        Cái …cái …gì…??? – nó nói như ngậm bông trong miệng
–        Nhìn lại đi, đây là phòng cậu à? Chưa hiểu gì hết cả mà đã hét toáng lên, thủng cả màng nhỉ của tôi rồi này! Với cả cái lưng thân yêu của tôi nữa T.T– Jonghyun nhăn mặt rồi lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai sau đó ôm lưng than vãn
–        Tôi …tôi… – nó không nói được gì, đây đúng là không phải phòng nó, nó chợt lấy hai tay che mặt rồi quay sang một bên khóc nức nở khiến Jonghyun giật mình
–        Có chuyện gì vậy? – Bác gái từ dưới nhà chạy lên hỏi rối rít
–        Con…con cũng không biết! – Jonghyun tỏ ra bối rối thực sự khi thấy nó nước mắt nhạt nhòa
–        Bummie ah~, con sao thế? nhưng sao con… con lại ở trong phòng Jjong???

.

Nó nghe thế càng khóc to hơn, nó muốn độn thổ, quá sức xấu hổ, làm sao nó có thể ở trong phòng tên Kim Jonghyun đáng ghét ấy chứ??? Nó không sao hiểu được.

.

–        Con bình tĩnh! Có gì từ từ nói! – bác gái dỗ nó

–        Con …con ….ức ức! – nó vừa khóc vừa thút thít
–        Jjong! Con xuống nhà đi! – bác JungHee nháy mắt Jjong, cậu nhóc cứ nhìn sửng nó và có lẽ vẫn không hiểu vì sao nó lại có thể khóc ngon lành như thế.
.
.
“Cơ mà con trai gì mà eo nhỏ phết :)))ôm ấm ấm thơm mùi Vani @@” Jjong lẩm bẩm..
mặt gian xảo
.
.

Sau 15 phút lấy lại bình tĩnh, cả nhà mới hiểu ra, ở nhà cũ, phòng nó nằm ở bên trái, nhưng ở nhà này phòng nó lại nằm bên phải và phòng Jonghyun lại nằm bên trái , đêm qua sau khi đói và đắp đầy thức ăn trong bụng thì theo thói quen nó đã lên thẳng phòng JongHyun và ngủ ngon lành.

.

–        Không sao đâu con! Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, đây chỉ là hiểu nhầm thôi! – bác gái cố gắng an ủi nó
–        Con …con không cố ý! Hu hu … – nó vẫn không thôi khóc, chưa bao giờ nó phải chịu đựng sự xấu hổ như thế này.
–        Thôi mà! Chỉ…chỉ là ngủ chung một giường…chưa có gì hết! Con đừng lo lắng hay xấu hổ nữa!Thằng Jjong nó cũng không nghĩ ngợi gì đâu! Phải không Jjong??? – bác gái nhìn sang Jjong
–        Tất nhiên là…có! =))))– Jonghyun tỉnh bơ đáp
–        Hơ …hơ…. –nó bật khóc thành tiếng rồi chạy lên phòng
–       Cái thằng trời đánh này, con điên rồi hả? – bác gái nhìn Jonghyun với sự trách móc – Con không biết Bummie đang sốc à??? thật là….
–        Con chỉ nói thật thôi! – Jonhyun trả lời bằng một cái nhún vai rồi đi thẳng lên lầu.

.

Chị giúp việc chạy ra nói với bà chủ:

.

–        Tụi ni nó bị cái chi a! Khi hôm về mặt đứa mô đứa nấy nhìn héo như tàu lá chuối, sáng ni mới tỉnh dậy đã ồn ào rồi! Cái nước ni thì mần răng về sống với nhau được trời! (Au : thông cảm :))) giọng địa phương :v )

.

Bác gái lắc đầu thở dài.

.

Nó đi học với đôi mắt sưng vù, mặc dù đã cố gắng lấy…dưa leo đắp cho đỡ sưng nhưng hình như vô tác dụng .

.

Jonghyun không nói câu nào với nó, nó cũng không dám nhìn Jonghyun, lúc thả nó ở cổng trường, nó lủi thủi xuống xe rồi đi thẳng vào trong, Jonghyun nhìn theo mỉm cười việc nó ngủ nhầm phòng không phải chỉ lúc cả hai thức dậy Jonghyun mới biết, nhưng cậu nhóc vẫn muốn xem phản ứng của nó ra sao, đúng thật là thú vị! OvO

.

Jessica hôm nay cũng không đến lớp, nó bắt đầu thấy lạ, nghe nói Jessica bị ốm nhưng không biết là bệnh gì, nó cũng không biết nhà Jessica ở đâu nên không thể đi thăm được, Minho nhìn đôi mắt như tổ ong của nó liền hỏi dồn:

.

–        Mắt cậu bị gì thế? Khóc à?
–        Không …không …tại đêm qua mất ngủ! –nó cố bao biện
–       Mất ngủ không thể sưng mắt như vậy được!
–        Thiệt mà…người như mình mà khóc được sao? – nó ra vẻ cứng cỏi
–        Ừ …cũng đúng….cậu mạnh mẽ cứng cỏi lắm mà :/ – Minho mỉm cười vỗ vai nó
–        Chính xác! – nó bắt chước phong cách của thầy chủ nhiệm, phải! một đứa con trai mạnh mẽ như nó chả bao giờ phải khóc hết :))) , nhưng một khi đã khóc thì không thể kìm chế được luôn +_+

.

–        Chiều nay mình đợi cậu ở cổng trường nhé!
–        Há …ừ ừ…. – nó quên mất cuộc hẹn với Minho

.

Nó ngúc ngắc cái đầu , không hiểu đêm qua vào phòng Jonghyun nó đã nằm cái kiểu gì mà sáng nay cổ nó cứ đau đau một bên rất khó chịu!

.

Nhưng sự thật là đêm qua, vào phòng Jonghyun, vì tối quá nó mắt nhắm mắt mở trèo lên giường và nằm ập xuống mà không để ý mình đang nằm ngược, hai chân đưa thẳng lên đầu Jonghyun khiến cậu nhóc giật mình thức giấc, nó là đứa một khi đã ngủ thì quên hết tất cả hơn cả người chết , Jonghyun sau cú đạp như trời giáng của nó Jonghyun thì vùng dậy và thấy cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành dưới chân mình, giường ngủ của Jonghyun to gấp đôi giường nó nên nó cứ tưởng chỉ có mình mình trên giường , vật vã lắm Jonghyun mới chuyển được cái đâu của nó lên trên và cái chân của nó xuống dưới ( nguyên nhân vì sao nó thấy nhức cổ), đầu tiênJonghyun cũng định bế cậu nhóc về phòng nhưng sau khi nghĩ ngợi một lúc lại nằm xuống ôm và ngủ luôn! +_+

.

Đang ngồi học ngon lành chợt nó nhận được tin nhắn….là Onew!

.

“ Em đang học hả? Tôi đang đứng ngoài cổng sau của trường, em ra đây đi!”

.

nó tắt máy lại rồi thả vào cặp, đồ khùng tự dưng kêu người ta ra vào giờ này, nó lầm bầm trong miệng.

.

Chuông báo tin nhắn lại nổi lên, nó bực mình….lại Onew!

.

“ Tôi biết là em sẽ không ra, thế thì tôi vào lớp gặp em nhé!”

.

Nó tái mặt, tên này bị khùng rồi, đúng là, thế là nó đành xin thầy ra ngoài.

.

Nó lon ton ra phía sau cổng dáo dác tìm kiếm, nó chợt thấy Onew đang ngồi trên chiếc Dylan đỏ hai tay bắt ngang trên đầu xe.

.

Nhìn thấy nó, Onew chợt mỉm cười toe toét vẫy nó, nó thở dài một cái rồi lững thững tiến lại.

.

–        Anh làm cái gì thế?

.

–        Này …cho em! – Onew chìa ra một tấm tiệp trắng trước mặt nó.
–        Cái gì thế này? – nó nhìn tò mò
–        Cứ mở ra rồi biết! Chào nhé! – anh chàng vỗ nhẹ lên má nó rồi phóng vù xe đi để lại nó…với tấm thiệp.

.

Nó không hiểu, cứ nhìn tấm thiệp rồi nhìn bóng Onew khuất sau con đường, thế này là thế nào????

.

Trở về lớp, nó để tấm thiệp vào trong cặp rồi tập trung vào bài học, nó không thích bị ảnh hưởng.

.

Ra chơi nó chạy ra ghế đá ngồi không quên đem theo cái thiệp của Onew với một đống thắc mắc.

Nó mở ra, một bức thiệp đẹp.

.

“ Tối nay là party mừng ngày thành lập trường, tôi muốn mời em đi với tôi, tất cả mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị cho em rồi, sau khi tan học tôi sẽ đến trước cổng siêu thị XXX để đón em, đừng nghĩ đến chuyện từ chối, thời gian để em giận tôi đã hết rồi, hẹn gặp lại chiều nay ^^ Party bắt buộc những người tham dự phải đem người yêu theo. Cho nên….EM ĐÓNG GIẢ BẠN GÁI ANH TRONG MỘT ĐÊM ĐI .
P.s. Đồ tôi đã chuẩn bị cho e từ trước rồi .Nên mong e giúp tôi 1 lần thôi nha ~”

.

–        Cái gì thế này??? O.O – nó tròn mắt tự nói với mình
–        Có chuyện gì thế? – tiếng Minho ở đằng sau vang lên khiến nó giật thót mình, vội giấu cái thiệp sau lưng.
–        Không có gì hết! – nó lắp bắp
–        Cậu thích ngồi ghế đá nhỉ? – Minho cười nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh.
–        À…Ừ! – nó hơi lo lắng
–        Mình biết cậu chưa thật sự thích mình! – Minho nhìn ra xa
–        ???
–        Nhưng mình không bỏ cuộc.
–        ???
–        Bây giờ chúng ta đã là một cặp, rồi sẽ có lúc cậu thực sự thích minh! – Minho càng nói càng khiến nó thấy lạ.
–        Cậu đang nói cái gì thế???
–        Thôi …cậu ngồi một mình nhé! Mình đi tới văn phòng đoàn có việc đây! – Minho lại cười, nụ cười hiền từ mà nó thích, nhưng không thể khiến nó rung động được nữa.

.

Nó ngồi lại một mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng, Onew là con người vô cùng kì cục, nếu nó không đi với tên đó thì sẽ có chuyện xảy ra, nhưng còn buổi hẹn với Minho, làm sao từ chối bây giờ????

.

Đang bấn loạn với hàng tá khúc mắc trong đầu, chợt nó bị ai đó giật giật tóc, nó bực mình quay lại, là Jonghyun!
-tbc-
-Lịch post fic chính thức của wp dey ^^
-T6 hàng tuần nha nha :* :*
– Chương trình câu like & cmt com bét :))))
– Hơn 5 cmt & 6 like ra chap típ =)))) không theo lịch cx dk :v chỉ cần như vậy là au vui rồi ^^

Dành riêng cho những reader yêu quý của Choco Pie

Đôi lời cho những Reader đã và đang follow theo Choco Pie :
– Au rất cảm ơn các reader vì không oán trách au vì drop fic quá lâu :((((
-Nhiều lúc au cũng muốn bỏ fic vì không có thời gian để viết T.T
– Nhưng đây là đứa con tinh thần đầu tiên của Au 😥 nên au cũng không nỡ lòng nào bỏ ><
– Cám ơn nhưng reader vẫn theo dõi fic của au hiện giờ ^^ *ôm hun*
-Lịch post fic của page có chút thay đổi vì lịch học dày đặc của au ^^
– 2 Tuần 1 chap (y) vẫn đỡ hơn 1 tháng bỏ wp không post gì. :3
-Vì au type fic bằng điện thoại nên có gì sai xót rds cứ cmt nói thẳng cho au nha ~~~ ^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VÀ ~~~
CHÚC READER TRUNG THU VUI VẺ NHA :* :* :*
❤ ❤

[Longfic – Jongkey] Boy Meet U – chap 11

597328509

Chap 11: Dư luận

– Ê ê! Cậu làm gì thế? Tôi nói thế mà cậu làm thật à? Đồ điên! Nhổ ra nhổ ra mau! – nó hốt hoảng một tay ôm chặt má một tay cho vào miệng Jonghyun dự định…”móc ra” khiến cậu ta ho sặc sụa.

.-   Trời ơi, thả cái tay ra! Thả ra! – Jonghyun nhăn mặt dùng tay cầm lấy tay nó hất ra nhưng nó vẫn bám trụ cái miệng của Jonghyun để moi cho kì được viên thuốc .( Au: 2 đứa lm cái trò con bò j z =3= *ngồi xem*)

.Hai đứa nó người thì xấn vào kẻ thì hất ra khiến cho không khí náo loạn cả lên như một cuộc hỗn chiến! +_+

.-    Nhổ ra chưa, nhổ ra! Lẹ~~~~~~~~~~

.-  Trời ơi là trời có nuốt đâu mà nhổ! – Jonghyun đau khổ. TT^TT

.-   Mổ(hả)????

.Nó dừng ngay lại hành động moi móc của mình nhìn chằm chằm Jonghyun , bằng một ánh mắt không thể nào “tròn” hơn! Like this O.O

.Jonghyun đau khổ chìa viên thuốc giấu trong tay ra cho nó xem, có lẽ cậu ta chỉ muốn chọc nó ai ngờ nó “anh hùng” quá .

.-   Cậu dã man thật! Tính ám sát Hot Boy của trường hả ><– Jonghyun vừa thở dốc vừa nhìn nó.

.-   Ai bảo cậu đùa ác làm gì, tôi cứ tưởng…- nó giận dỗi.

.Nhưng cả hai đứa chợt phát hiện ra tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay của đối phương, một khoảng lặng ập đến, cả hai chẳng ai nói một câu…chỉ nhìn nhau…cho tới khi…

.-   Trời đất ơi! Cô chủ cậu chủ đang mần cái chi thế ? thả cái tay ra mau, – tiếng chị osin la thất thanh như nhà có trộm khiến chúng nó giật mình trở về lại vị trí ban đầu.

.-  Không có gì cả, chị hiểu nhầm rồi! –nó thanh minh.

.-   Tui không cần biết! Nói như này cho khỏe hí! Cô chủ và cậu chủ từ bữa ni không được ngồi gần nhau như vậy, không được đụng chạm bất cứ cái gì của nhau, nếu tui mà thấy là tui không để yên đâu! Nhiệm vụ của tui là bảo vệ cô chủ và cậu chủ “bình an vô sự” trước khi hai người đến tuổi làm đám cưới! Vậy nha! – chị osin nói rành rọt như dội từng gáo nước vào mặt chúng nó.

.-   Thật là……..- Jonghyun than lên một tiếng rồi bỏ vào phòng.

.-  Có vậy chớ! – chị osin cười toe toét ra ý hài lòng.

.Còn lại nó một mình ngồi trên xích đu, những chuyện vừa xảy ra cho đến giờ vẫn khiến nó xấu hổ, nó không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Tại sao tim nó lại đập nhanh như thế này? Tại sao chứ………(Au: tiếng soét ái tềnh đó cưng =))

.

Trưa

.

Nó mở máy điện thoại thì thấy có đến cả chục cái tin nhắn chưa đọc với chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Jinki , nội dung tin nhắn đều xoay quanh việc hỏi nó đã hết đau chân chưa, có bị nhiễm trùng không, có cảm thấy khó chịu không v.v….có lẽ vì đặt chế độ im lặng nên nó không biết, nó phì cười, ông anh này thật kì cục! (onew condition dey mà )

.Không thấy liên lạc gì từ Minho cả, chắc vẫn còn giận, nó không hiểu Minho đang nghĩ gì nữa, người gì mà giận dai quá, mà có phải lỗi của nó đâu, do cái tên Kim Jonghyun cả đấy chứ .

.-  Thay áo quần chưa cháu! xuống đi học kẻo trễ! – tiếng bác JungHee từ dưới nhà vọng lên.

.-  Dạ! Đợi cháu một chút! – nó lấy cặp rồi chạy ào xuống nhà.

.Nhưng xuống sân thì nó không thấy con ngựa điện của mình đâu cả, mà hình như lúc nó dọn về đây nó có đem theo đâu.

.-  Sao thế cháu, lên xe đi chứ! – tiếng Bác Junghee giục

.-  Ơ …xe nào hả bác?

.Nó nhìn quanh sân và chỉ thấy duy nhất một chiếc xe ô tô màu đen đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát, nó hoảng hốt nhìn sang Bác Junghee:

.-  Cháu về đây ở với bác thì đi học cùng với Jjong luôn cho tiện!

.-  Nhưng đi bằng ô tô … – nó ngập ngừng

.-  Ô tô thì sao cháu?

.-        ….

–   Cậu ấy không đi được ô tô, cậu ấy bị say xe! – tiếng Jonghyun từ trong nhà bước ra.

.-    Thế à? Sao không nói với bác sớm! Giờ sao đây? Nhà ta làm gì có xe đạp hay xe máy. – bác Junghee tỏ vẻ lo lắng

.-   Con đã nói chú Soo Man tới cửa hàng lấy về chiếc Shark rồi, con sẽ chở cậu ấy đi, từ nay khỏi cần ô tô nữa! – Jonghyun điềm nhiên

.-   Thế cũng được, dù sao con cũng đủ 18 tuổi rồi, vả lại con đâu có biết đi xe đạp – bác gái nhìn Jonghyun rồi cười.

.-    Umma >///< ! Sao lại nói chuyện đó ở đây? – Jonghyun lúng túng khi nhìn thấy nó đang đứng cười ha hả.

.-   Xe đến rồi! Hai đứa đi học kẻo trễ!

.-   Chào bác cháu đi! – nó đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.

.Chiếc xe màu cà phê sữa phóng nhanh ra khỏi cổng.

.

Trên đường

.

–     Nè! Cậu thả tôi xuống ở đoạn gần trường để tôi đi bộ vào, chắc cậu cũng không muốn bị lôi vào tầm ngắm chứ hả? – Nó nhắc nhở

.-        Nói nhiều! – Jonghyun bực dọc

.Ấy vậy mà cậu ta chạy thẳng vào trong nhà xe khiến nó nhảy đựng lên suýt nữa làm chiếc xe mất thăng bằng.

–        Tôi đã nói cậu mà sao…. – nó ú ớ

–        Tôi thích thế!

–        Cái con người…! – nó bó tay

.Hàng trăm, không, đúng hơn là hàng ngàn con mắt đang hướng về cái nhà xe nơi nó và Jonghyun đang có mặt, nó không thể chịu nỗi đành núp đằng sau lưng Jonghyun.

. Hot Boy bữa nay đi xe máy đến trường à??? Lại còn chở nhóc nào đó nữa??? Đúng là chuyện lạ!!! “ – Đó là những tiếng “vo ve” xung quanh!

.-      Cậu hại tôi rồi! ><– nó đau khổ

.-      Kệ họ! sao cậu hay bị phụ thuộc vào dư luận thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn giấu việc tôi với cậu đi học cùng nhau cho đến hết đời luôn à? – nói y chang Minho =3=

.-        Nhưng tôi và cậu có đi học chung với nhau đến hết đời đâu, chỉ một thời gian thôi mà! – nó cãi lại

–        Thì … – Jonghyun không nói được gì rồi xách cái ba lô lên vai cho tay vào túi quần bước đi, để nó lại một mình bơ vơ giữa hàng ngàn “tia lửa điện” xung quanh

.-        Ê ê …! Đợi tôi– nó bất lực

.Nó thấy Jonghyun ra ngoài đó rồi đứng nói gì với đám đông đang nhìn vào xong rồi đi thẳng.

Nó thở dài rồi thu hết can đảm tiến ra khỏi nhà xe, miệng không ngừng…cầu nguyện . “làm ơn ,làm ơn…tha cho tôi đi mà TT^TT”

.Nhưng chẳng ai nói gì nó cả, thậm chí chẳng ai nhìn nó lấy một cái khiến nó vừa đi vừa ngẩn ngơ , một lúc sau nó mới nhảy cẫng lên vì nhận thấy rằng đã thoát được cảnh bị “hành hạ” .

– “ấu ye~~~ thoát nạn rồi” nó thầm vui

.

Nó vào lớp.

.

Jessica chiều nay hình như đi học trế, bàn học của nó vẫn còn trống, Minho cũng chưa thấy đến, nó bắt đầu cảm giác có cái gì đó kì lạ đang xảy ra.

.Vào tiết một , là tiết Sinh của thầy chủ nhiệm, Minho cuối cùng cũng đến nhưng Jessica vẫn không thấy tăm hơi.(?)

.-        Các em thân mến của tôi! Hôm nay thầy sẽ thông báo cụ thể cho các em về cuộc thi SHINee World cuối tháng sau! – thầy giáo tuyên bố hùng hồn

.-        Sao??? – tiếng nhao nhao của mấy đứa bàn trên

.-        Các em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó! – thầy trấn an

.-        Vẫn theo những nội dung như năm trước hả thầy?

.-        Chính xác! Nhưng năm nay có thêm điều đặc biệt…

.-        ???

.-        Là ai giành được ngôi vị quán quân thì sẽ được làm người mẫu cho tạp chí SM Town trong bộ sưu tập mới!

.-        Woa~~~~ … – cả lớp tỏ vẻ bất ngờ

.-        Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị cho Kibum và Minhio thật tuyệt vời để giựt giải. OK? – thầy dõng dạc

.-       Nae! Tất nhiên rồi thầy! – cả lớp hướng mắt về phía nó và Minho cả,nhưng hai đứa chả có vẻ gì là hứng thú

.-        Chúng ta sẽ sang bài Quần thể, các em giở sách vở ra nào! – thầy lại trở về với phong cách của chính mình, cả lớp tiu nghỉu, nó chốc chốc lại nhìn sang Minho nhưng chẳng có “phản hồi tích cực “nào cả ., nó bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu về kiểu giận dỗi kì quặc của Minho.

.Trong tất cả các môn tụ nhiên nó thích Sinh vật nhất, nó cảm thấy mình có “duyên” với môn này nên tiết Sinh khi nào nó cũng học rất hứng thú, nó là người học chơi phân minh không bao giờ cho phép bản thân nhập nhằng giữa một trong hai, như lúc này đây, nó cũng thôi không để ý đến Minho nữa.

.Hôm nay Jessica không đi học, giữa tiết nó có nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy trả lời lại, không biết đau ốm hay gì đây! Tuyết sống nội tâm nên chả bao giờ nó biết được cô nhóc đang nghĩ gì và muốn gì.

Lâu nay cũng không thấy Taemin liên lạc với nó, không biết em trai nó đã nguôi ngoai với mối tình đầu chưa nữa, nó nghĩ mà thấy thương em nó ghê gớm.

.Ra chơi

Nó đang hì hục viết bài luận anh văn thì Minho lù lù tiến tới và ngồi bên cạnh nó – chỗ của Jessica khiến nó giật mình tưởng …ma .

–        Mình xin lỗi! – Minho nói với vẻ buồn buồn

.-        ???

.-        Mình đã không giữ được cậu!

.-        ???

–        Đáng lẽ mình phải níu tay cậu lại lúc đó….nhưng mình đã không làm được!

–        Cậu đang nói cái gì thế??? mình thật sự không hiểu! – nó càng lúc càng tỏ vẻ ngờ nghệch “cậu ta nói cái gì vậy ta @@)

–        Mang tiếng là bạn trai của cậu nhưng luôn không giữ được cậu, mình rất ghét bản thân, cậu hiểu chứ??? – Minho nói mạnh

–        Hơ…ờ ờ…cái này…cái này không phải lỗi của cậu cũng không phải lỗi của mình….cậu cứ quên đi cho khỏe! – nó là kẻ không biết an ủi người khác .

–        Cậu không hiểu được cảm giác của mình….mình không chấp nhận có ai đó cướp đi mất thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình….đó là một sự sỉ nhục….lần này mình đã bất cẩn nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu! – Minho đột ngột nắm chặt lấy tay nó…bất chợt nó có cảm giác sợ Minho, con người Minho bây giờ và con người mà nó quen không hề giống nhau một chút nào.

–        Cậu…cậu…cậu không sao chứ? – nó lắp bắp rút nhẹ cánh tay mình ra khỏi tay Minho.

–        Rất ổn, chiều nay mình muốn dẫn cậu đi ăn. Ok? – đó là nụ cười quen thuộc của Minho, nó cảm thấy an tâm chút xíu.

–        ừ … à không ! – nó chợt nhận ra mình không còn “tự do” như trước nữa

.-        Sao thế???

.-        À …à… mình phải về nhà sớm, hôm nay nhà mình có việc! – nó cười cười “không lẽ nói mình về sống chung với Jonghyun nên không thể đi được =3= cậu ấy sẽ nghĩ mình như thế nào?” nó bối rối

.-        Thế thì chiều mai nhé! Mình sẽ dẫn cậu đến một nơi rất tuyệt! – Minho giới thiệu đầy vẻ phấn khích.

.-         Ừ! – nó gật gật đầu

.Nó thoáng rùng mình sau khi Minho rời khỏi, nó không hiểu được con người Minho – đó là những gì nó rút ra được từ cuộc đối thoại vừa rồi.

Ra về

Nó cố ý về sau cùng để cố gắng thoát được những ánh mắt tò mò xung quanh, từ hôm nay sẽ là chuỗi ngày đau khổ của nó khi bị gắn chặt với hot boy một cách bất đắc dĩ . T^T

Lúc sân trường vắng hoe nó mới lò dò đi ra cổng.

Nhưng không thấy Jonghyun đâu. (?)

_tbc_

[ Longfic – Jongkey] Boy Meet U – chap 10

a44PJks - Imgur

Chap 10 : Ra mắt “nhà chồng”

Về tới nhà nó thấy pama đã thu xếp xong hành lý chuẩn bị cho nó “di cư” , bây giờ nó chỉ muốn…quỳ xuống chân umma nó để cầu xin cho nó đi chỗ khác ở .Nó không muốn ở cùng với Jonghyun, với kẻ kì cục vô lương tâm đó, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có chuyện xảy ra nhưng nó biết có thế nào thì cũng không xoay chuyển được tình thế nữa rồi!

– Con đã về đấy à? Vào thu xếp rồi chuẩn bị sang nhà bác JungHee kẻo muộn!

– Nae…con biết rồi – nó buồn thiu trả lời

.

Trong vô vàn đau khổ cuối cùng nó cũng đành vác đồ đạc tới nhà cái-tên-mà-ai-cũng-biết, bác JungHee cười tươi như hoa chào đón nó, nó cũng gượng cười lại, dẫu sao bác ấy cũng rất tốt với nó, chỉ có tên JongHyun là khiến nó thấy bất an.

– Đây là phòng cháu! – Bác JungHee mở cánh cửa phòng

– Woa…! – nó trố mắt kinh ngạc.

– Thế nào? Cháu thích chứ?

– Oh~ nae nae …cám ơn bác!

.Nó cười tít mắt chạy vào trong, một căn phòng giống như trong giấc mơ của nó!Đang lăn lộn trên giường với niềm vui sướng tột độ, bỗng nó vùng dậy, đây không phải là nhà nó, căn phòng này dù có đẹp đến đâu cũng không bằng căn phòng trước kia đã gắn bó với nó, nó thoáng buồn rồi đứng dậy đi xuống dưới.

– Se Kyung! Se kyung – tiếng cô JungHee vang lên.

– Nae!?

– Từ nay nhà mình có thêm thành viên mới, đây là Kim KiBum, con của bạn thân cô, bằng tuổi Jjong. – bác vừa nói vừa vỗ vai nó

– Dạ con biết rồi, đây là vị vợ chưa cưới của cậu chủ, là “cô chủ”, chào cậu, tui là Se Kyung! – chị osin đứng nghiêm mình chào nó khiến nó không thể không bật cười nhưng cũng may là đã nhịn lại.

– Con nghĩ thế cũng được! Mà sao Jjong chưa về nhỉ? – mẹ Jonghyun tỏ vẻ lo lắng

– Cậu chủ nói hôm nay có việc bận ở trường nên về trể bà chủ ạ!

– Oh~  thôi vào chuẩn bị cơm tối đi!

– Nae!

..

.

.Đó là một người giúp việc kì lạ…nó nghĩ thế khi thấy cách ăn nói và thái độ của chị osin.Nhưng đến tối vẫn không thấy JongHyun về, nó cũng không dám ăn cơm trước mặc dù rất đói .

– Nếu con thấy đói thì bác con ta ăn cơm trước nhé!

– Dạ thôi! Con không đói, hồi chiều có ăn một ít ở trường rồi ạ! – nó nói thế thôi chứ mắt cứ dán vào đóng đồ ăn trên bàn, đúng là hồi chiều có ăn nhưng mới được mấy miếng đã bị quý tử nhà này lôi đi không thương tiếc  – “ Cái tên dino ngốc ấy lại chết dí ở đâu rồi >< đói chết đi được ~ urggg~” nó thầm nguyền rủa JongHyun

.Nhưng đã 9 giờ Jonghyun vẫn chưa về! Cơm nước đã nguội lạnh, chị giúp việc ngồi ngủ gật trong bếp, bác JungHee thì hết gọi điện cho người này đến gọi cho người khác hỏi thăm, nó chán chường leo lên phòng ngồi một mình, một nơi còn quá xa lạ với cuộc sống của nó.

….

Ngồi học trong tình trạng đói vật vã khiến nó không thể chịu nỗi được nữa, nó lăn ra ngủ để kìm chế cơn đói.

.

Nhưng mới yên được một lúc nó đã nghe tiếng cãi vã ồn ào dưới nhà, nó lò dò bước xuống cầu thang.

.

Bốp!

.

Nó trợn mắt khi nhìn thấy bác JungHeeHH  tát Jonghyun một cái thật mạnh.

– Con học ở đâu cái thói cãi lại lời mẹ thế hả?

– Con đã nói là con không thích sao mẹ cứ ép con.

– Vì sao lại không thích? Con đừng có trốn tránh nữa, trước sau rồi cũng phải thế thôi!

– Nhưng con không thích là không thích, cậu ấy hoàn toàn không hợp với con.Với lại mẹ đang trái với luật tự nhiên đấy. Đó là sự thật!

– Mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu cái gì tốt cho con, đừng cãi mẹ!

– Con lớn rồi, phải để những chuyện đó cho con tự quyết chứ!

.

Nó tái mặt và sắp khóc, nó chạy lên phòng, JongHyun thực sự không thích nó ở đây, trong ngôi nhà này, sự hiện diện của nó với sự đính hôn tự quyết giữa hai gia đình là một gánh nặng cho JongHyun, nó ghét bị coi là “của nợ”, nó cũng không cần đến cái hôn ước vớ vẫn ấy, nó không cần!

.

Và thế là nó khóc cho đến khi ngủ thiếp đi……….

.

Nó mở mắt dậy, miệng đắng ngắt vì đã không có gì trong bụng suốt một thời gian khá dài, nó cảm thấy hơi chóng mặt.

– Con đã dậy rồi đấy à? – bác JungHee nhìn nó tươi cười

.

– Dạ! – nó mắt nhắm mắt mở chào bác JungHee mà không để ý rằng JongHyun đang nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ. (?)

– Cậu đến đây khi nào thế?

– Chiều hôm qua, tại con về trễ quá nên không biết đấy thôi!

.

Nó không buồn nhìn JongHyun rồi đi thẳng vào bếp, thói quen ở nhà của nó là mỗi sáng thức dậy đều vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng.

– Trời ơi “cô chủ” làm gì vậy? “cô chủ” cứ ra ngoài bàn ngồi đợi một xí rồi em đem ra ngay! – chị osin đuổi nó như “đuổi tà”

– Ơ … em chỉ muốn giúp chị thôi mà! Với lại chị đừng gọi e là cô chủ >< em là con trai mà~

– Tôi chỉ làm theo lệnh bà chủ thôi. Còn việc của “cô chủ” là tận hưởng thôi ^^

.

Thế là nó lết ra bàn ăn – nơi mà Jonghyun và bác JungHee đang ngồi, bác gái nhìn nó cười còn JongHyun thì lắc đầu, nó xấu hổ nên cúi gầm mặt xuống, nó mới về đây đã quen đâu!

.Nó ăn sáng một cách từ tốn nhất có thể mặc dù đang đói khủng khiếp, bác gái ngồi giữa, nó và JongHyun ngồi dối diện nhau nhưng chẳng nhìn được nhau lấy một lần!

.

Chợt bụng nó đau thắt!

.- Aargg~

Nó vừa ăn vừa lấy tay bấm bụng, mặt dần dần tái đi nhưng nó cố gắng không rên nửa lời, nó nghĩ rằng chắc chỉ đau một tí rồi hết, nhưng càng lúc càng đau dữ hơn, nó cúi gầm mặt xuống bàn ăn, thả cái muỗng rớt xuống nền nhà, tay vẫn không thôi xoa bụng.

– Cháu làm sao thế? – bác JungHee hốt hoảng

– Cháu…cháu… – nó không nói nỗi nữa

– Ya! Đồ yếu đuối !? Làm sao thế? – JongHyun bắt đầu thấy lo

.

Lần này nó không còn phản ứng được nữa, nó nghiêng người rồi ngã xuống nền nhà.

– Cháu không sao chứ??? Đừng làm bác sợ!….Kibum kibum ah ~– bác gái vỗ vỗ má nó

.~~~~

– Hơ….

– Bác sĩ vừa mới về, cháu là vì bị đói quá lâu nên thế….bác thật sự xin lỗi, đêm qua vì lo cho thằng Jjong quá nên bác không nhớ là con vẫn chưa ăn tối…cháu đừng trách bác nhé!

– Con không sao! – nó nói không ra hơi.

– Cũng tại thằng nhóc này đêm qua về muộn khiến cả nhà đợi cơm tối, cuối cùng có ai ăn được gì đâu! – bác JungHee nhìn sang Jonghyun đứng dựa vào cửa và đang nhìn nó – bác đã gọi điện xin phép cho con và Jjong nghĩ học sáng nay rồi. Chau đừng lo gì cả nghĩ ngơi đi J

– Dạ…con cám ơn bác! – nó nói rồi nghiêng đầu sang một bên để khỏi phải đối diện với mặt JongHyun

– Thôi bác đến công ty đây, con nằm rồi nếu thấy đói thì kêu chị Se Kyung nấu cho mà năn, 2 đứa ở nhà vui vẻ nhé ^^

Nó không hiểu vì sao nó đau bụng mà JongHyun lại nghỉ học với nó, nó đau chứ có phải cái tên Dino ấy đau đâu! Dù sao thì nó cũng không có gì để nói với cậu quý tử kia cả.

.Nằm được một lúc nó nghe tiếng ai đang gọi liền mở mắt dậy, Jonghyun đứng ngay cuối giường nhìn nó, bực mình nó nhắm mắt ngủ tiếp!

– Nè đồ yếu đuối !Không định dậy ăn à? Muốn đói đến chết luôn sao?

– Không ! Tôi không muốn ăn! Cậu ra khỏi phòng tôi ngay! – nó hét

– Ai bảo đây là phòng cậu?

– Cậu….- nó vùng ngay dậy ngồi trước mặt Jonghyun

– Có nói như thế thì cậu mới chịu dậy chứ! Đi thôi!

.Jonghyun quay lưng đi. Nó Á lên một tiếng………. một lần nữa chân của Jonghyun lại vô tình đụng mạnh vào chân nó trước khi chuyển hướng.

– Sao thế? – Jonghyun hoảng hốt

– Bộ chân tôi có thù oán chi với cái chân của cậu hay sao mà lúc nào cậu cũng gây đau đớn cho nó thế? – nó bực mình nhìn lên mặt Jonghyun, hai tay ôm chặt cái chân tội nghiệp, vết thương ngày hôm qua do cú đụng của Jjong mà đau âm ỉ lại ,khiến nó nhăn mặt.

– Đưa tôi xem!

– Không!

– Cậu ngồi im cái coi! người đâu mà như con giun lúc nào cũng giảy nãy lên được!

– Mặc kệ tôi!

.Jonghyun quỳ xuống cầm chân nó vén ống quần lên, một chiếc băng y tế trắng đã có những chấm máu đỏ thấm ra, cậu ta lấy tay từ từ gở ra và nhìn thấy vết thương đang chảy máu.

– A a a TT^TT Thật là…….- nó bặm môi tỏ ý bực mình.

– Làm cái gì mà để bị thương thế này?

– Do xui xẻo mới thế! – nó càu nhàu.

– Để coi!

.Thế là Jonghyun chạy ngay xuống cầu thang rồi đem lên một hộp y tế gia đình.

– Này này, có biết làm không đó, đừng có hại tôi! – nó giãy nãy

– Cậu ăn gì mà nói nhiều vậy! ngồi yên đi! – Jonghyun nói lớn

– Đừng có quát người ta!

– Không muốn bị quát thì ngồi yên!

– Hứ……. – nó cắn môi

.Sau đôi chút khó khăn, một phần cũng do cái miệng nó la dữ quá, Jonghyun cũng đã băng bó xong, vậy là nó bị thương nhưng việc thay băng lại là người khác làm cho nó, bó tay! O~O.

..

.Dưới sự ra lệnh của Jonghyun và cái miệng cãi không lại của mình cuối cùng nó cũng phải theo cậu ta xuống dưới nhà để ăn.

– Ăn từ từ thôi! Làm như ai bỏ đói cậu lâu ngày không bằng vậy – Jonghyun nhìn nó lo lắng

– Vì cậu mà tôi phải thế này bởi thế để cho tôi ăn yên!

.Nó đã thanh toán xong hầu như đống thức ăn có trên bàn, cái dạ dày đang kêu ầm ỉ cuối cùng cũng được vỗ về.

.

Xong xuôi đâu đó, nó chạy ra vườn, nơi có cái xích đu cổ tích và ngồi đung đưa trên đó, lâu rồi nó không có những phút giây “lãng mạn” như thế này! Nó ngồi im lặng và mỉm cười, đột nhiên nó ước mình được làm “công chúa” :v….nhưng sự thật nó không phải là thế nên nó nhắm nghiền mắt lại để xoa dịu trái tim mơ mộng của mình!

– Dừng lại cái coi, chóng mặt quá! – Tiếng Jonghyun nhăn nhó khiến nó bừng tỉnh

– Cậu khó chịu nó cũng vừa vừa thôi, ai biểu nhìn cho chóng mặt! – nó nhìn Jonghyun rồi chau mày lại.

– Thuốc và nước đây! Uống đi! – Jonghyun đưa thuốc và ly nước cho nó rồi ngồi bên cạnh, nó đành xích qua một bên, nó chỉ muốn ngồi giữa thôi .

– Ôi mẹ ơi thuốc gì mà khó chịu thế! – nó nhăn mặt đau khổ

– Chỉ là thuốc viên cho vào miệng là nuốt liền thế mà cũng không uống được, không thể hiểu! – Jonghyun lắc  đầu.

– Cậu giỏi thì uống thử đi, lúc nào cũng ra vẻ, chướng mắt! – nó hất mặt nhìn sang Jonghyun

.

Bỗng Jonghyun giựt lấy viên thuốc trên tay nó và cho vào miệng rồi nuốt ực một phát, nó trợn tròn mắt….

End chap 10~

– Mianhae rds >< lẽ ra page fai comeback vào 1/7 mới đúng :,( vậy mà TT^TT

– Au sẽ bù đắp cho rds ~~ 3 ngày 1 chap :3 theo yêu cầu của ai đó :v

Thông báo đóng cửa “Sweet Home” để Cáo & Gà đi ôn thi ~~~

mountaingod_onew

– Haizzz =.= hình như trước giờ hơi bị nhìu thông báo ngưng post fic nhể ?? :3

– Au rất là xin lỗi mấy rds iu T^T vì phải thông báo là ……………….. ngưng post chap tất cả các fic và ngưng hoạt động “Sweet Home”

– Thời gian đóng cửa từ ngày 10/05 => 1/7 😦

– Vào ngày quay lại của wp 2 con au Cáo & Gà này hứa sẽ post chap đều đặn lại các fic tính cả Why Always me??? ~^^~ vì lúc đó uma cáo = Gà Soo sẽ com bét :v *hú hú*

13647746

– Thôi ta thăng đey ~~~~ T^T *chấm nc mắt*vẩy sịp*

Kí tên

Cáo & Gà

*soạt soạt*

[Longfic- Jongkey] Boy Meet U – chap 9

A/N: cái chap này khá nhảm =3= vì các rds mới của au cứ hối chap hoài >< nên nó ra z đó :3 enjoy~

 jonghyun-k-diva-key-minho-shinee-Favim.com-103778_large

Chap 9: Chấp nhận và khó hiểu

Những ngày sau đó cuộc sống của nó cũng không mấy êm ả nhưng nó đã dần dần quen với việc làm “người yêu” của lớp trưởng mặc dù trong ý thức chưa bao giờ nó cho đó là sự thật, nó dự định đợi tất cả bình yên trở lại cho sẽ chấm dứt chuyện này.

Nó và Jonghyun cũng không nói chuyện với nhau một lần nào từ sau cái hôm biết được sự thật “phũ phàng” ấy, nó nghĩ Jonghyun sẽ không vui khi gặp nó và nó cũng thế, Jonghyun đã có người mình thích và không phải là nó, còn nó thì không muốn trở thành kì đà cản mũi, cứ để thời gian giải quyết tất cả vậy!

Onew từ bữa đến giờ cũng không thấy liên lạc gì, đêm nào cũng nhận được tin nhắn tự dưng không có hồi âm nữa nó bỗng thấy lạ lạ và thiếu thiếu, đúng là cái gì đã trở thành thói quen thì khó mà từ bỏ được, nó cũng không còn nghĩ rằng Onew là một kẻ sở khanh nữa (?) , nó bắt đầu thấy những lời Minnie nói là đúng nhưng nó vẫn băn khoăn về những món quà của Onew, không biết chúng mang dụng ý gì…….. (Au: đợi đi cưng :v sẽ biết ngay thôi mờ *mặt gian* :v )

Cuộc sống của bây giờ có quá nhiều điều phải bận tâm, quá nhiều người phải khiến nó suy nghĩ, giá như được trở lại như xưa thì tốt biết mấy!

Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày nó phải…thu dọn đồ đạc để “di cư” sang nhà Jonghyun .., sau bao nhiêu năm dành dụm thì pama nó cũng có đủ tiền để sửa sang lại căn nhà cũ, nó hi vọng rằng phòng mới của nó sẽ rộng hơn phòng cũ, không còn những vết nứt trên tường và những khe hổng trên mái.

Nó đến lớp khá sớm, nhìn quang cảnh sân trường buổi sáng khiến nó thấy thoải mái lạ kì, nó nhìn thấy cái ghế đá mà đêm nọ đã ngồi với Jonghyun ,nhìn thấy hàng cây đã từng khiến mình sợ hết hồn, và nó thoáng cười, rồi thấy buồn buồn, Tiếng Jessica vang lên khiến nó giật mình:

–        Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?

–        Ừ…cậu mới cắt tóc à? Xinh quá! – nó rất hiếm khen người khác nhưng sự thật là Jessica cắt tóc trông đẹp cực, mái trước tóc cắt ngang lại che hết trán điểm thêm một chiếc nơ màu trắng trông hiền dịu vô cùng.

–        Cám ơn! – Jessica đáp với sự thờ ơ khiến nó thấy lạ nhưng cũng không nói gì, thái độ của Jessica luôn là bài toán khó đối với nó!

Ra chơi Minho kéo nó xuống căn tin, ban đầu nó kiên quyết từ chối nhưng trước sự dai như đĩa của Minho nó đành bấm bụng theo “bạn trai” xuống đó, mọi người có lẽ đã quen với chuyện tình gà bông của nó với Minho nên cũng thôi chọc ghẹo, nhờ thế mà nó sống sót cho đến bây giờ!

–        Cậu ăn gì? – Minho hỏi vồn vã.

–        Ăn gì cũng được miễn đừng cay! – nó thấy ghét ăn cay >< rất dễ có mụn. (au: thông cảm :3 mợ bị nghiện chăm sóc da)

–        Đợi tớ chút! – Minho cười rồi chạy đi mua thức ăn.

Nó ngồi một mình trên bàn ăn, nhìn dáng Minho bon chen trong mớ người đông đúc trước mặt mà thấy chạnh lòng. Minho thật sự rất tốt với nó!

–        “Choi phu nhân” cũng đến đây nữa à? – giọng Na Eun vang lên khiến nó giật mình ngẩng mặt.

–        Cậu tới được sao tôi lại không nhỉ? – nó đáp lại bằng vẻ mặt tỉnh rụi.

–        Thì hỏi cho biết vậy thôi, mà này, mặc dù tôi không thích cậu nhưng từ khi biết cậu là người yêu của Choi Minho thì tôi không còn ghét cậu nữa, miễn là đừng đụng vào Kim-Jonghyun-của-tôi, thì tôi sẽ không bao giờ gây hấn với cậu nữa đâu, chuyện trước đây coi như xí xoá….đó là phong cách của Son Na Eun này…..chào nhé! – na Eun cười tươi rồi đi để lại nó ngơ ngẩn không hiểu mô tê gì cả.

–        Tính nhỏ đó là thế đấy, nó không xấu bụng đâu, chỉ hơi tiểu thư, nóng này và đại ca thôi! – tiếng cô bạn lớp bên ngồi cạnh giải thích – cậu mới vào trường này nên không hiểu đó thôi, Son Na Eun thích Kim Jonghyun từ năm lớp 10, nó chung tình từ đó đến giờ, sống rất tình cảm hết mình vì bạn bè vì thế mà có ai ghét nó đâu. Cậu là do xui mới khiến nó nổi khùng như vậy mà thôi! Haizzzzz~

Nó cứ há mồm nuốt từng lời của cô bạn, hoá ra Na Eun không xấu như nó nghĩ, nhìn người phải nhìn lâu mới ”thấy” chứ không phải một sớm một chiều!

–        Cậu làm gì mà mặt mày thơ thẩn thế? – Minho vỗ vai nó

–        À…không có gì…Son Na Eun dễ thương thật nhỉ? – nó mỉm cười vừa nói vừa hướng mắt về Na Eun

–        Hở??? yah!! Cậu bị gì thế hả??  – Minho sờ trán nó với vẻ bất an

–        Ey~ Làm cái gì vậy, mình vẫn bình thường mà! – nó nhăn mặt, Minho có lẽ nghĩ rằng nó đang có vấn đề.

–        Ha ha… cậu đang nói cái người đã tát mình là dễ thương à? Thú vị thật!

–        Cậu là con trai không hiểu được tâm lí chị em đâu! – nó nói với giọng bề trên khiến Minho càng cười to hơn. (au: tâm lí ce =))))

–        Thôi ăn đi, sắp hết giờ rồi! – Minho lấy tay vỗ nhẹ vào má nó giục

–        Cậu to gan nhỉ? Ai cho sờ vào má mình? – nó lí sự

–        Giờ ăn hay cãi nhau đây?

–        Ăn! Có sức mới cãi được chứ!

Thế là cả hai cùng cười, nó không để ý rằng Jonghyun ngồi ở bàn bên đang nhìn sang, cậu nhóc có vẻ không vui tí nào.

–        Ra đây tôi nói chuyện! – Jonghyun ngồi dậy tiến lại phía sau lưng nó cúi mặt nói nhỏ rồi bước ra ngoài cửa.

Nó ngẩng mặt nhìn lên rồi như suy nghĩ gì đó lại cúi xuống ăn tiếp, Jonghyun có nói gì nó mặc kệ, chẳng có lí do nào khiến nó phải nghe lời một cách máy móc như thế cả. Minho thoáng nhìn sắc mặt nó rồi cũng cúi xuống ăn tiếp.

–        Ê! Mặt cậu bị dính nước tương rồi kìa! – Minho nhìn nó chằm chằm

–        Mo???ở đâu – nó lấy lưỡi liếm liếm quanh miệng.

Minho nhìn nó rồi bật cười, rút trong khay tờ giấy rồi với tới lau miệng cho nó, nhưng cánh tay lớp trưởng mới đi được “nửa đoạn đường” thì nó đã bị Jonghyun lôi ra khỏi ghế. Minho nhìn trân trân, người dường như bất động còn nó thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó.

–        Né >< đồ Dino điên???Cậu làm cái quái gì thế hả?? – nó bực mình hất tay Jonghyun sau khi đã bị cậu nhóc lôi đi một đoạn khá dài.

–        Tại sao tôi nói mà cậu không nghe, cậu coi thường lời nói của tôi vậy hả? – Jonghyun nạc nó.

–        Đừng có “đại ca” như thế nhé, tôi chả việc gì phải nghe lời cậu cả, cậu với tôi bình đẳng lại chẳng ai hơn tuổi ai, đừng có phách lối! – nó cũng chả vừa ,trả trêu lại với Jonghyun

–        Đừng có cãi lại lời tôi!

–        Hơ…có miệng thì cãi, cậu có quyền gì chứ, đừng lôi thôi, có chuyện gì nói nhanh cho tôi đi, trời đánh còn tránh bữa ăn, đằng này…….có gì nói đi!

–        Ghét rồi!!! Không thích nói nữa! – Jonghyun bực mình hằn giọng rồi bỏ đi

–        Này …này…đứng lại….thật quá đáng mà! – nó gọi với theo.

Thế là nó lủi thủi bước về, chuông vào giờ đã reo lên, nó vùng vằn đi thắng về lớp miệng không ngớt nguyền rủa cậu nhóc hotboy.

Minho đã về lớp, cậu nhóc xem ra vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nó cũng không dám lại gần, tội nghiệp Minho, danh dự một thằng con trai coi như đã bị sứt mẻ .

–        Cậu ghê thật nhỉ? – Jessica nhìn nó nói mỉa mai

–        Cậu nói với ý gì thế? – nó bực mình

–        Không …thôi, cậu đừng để ý! – Jessica rút lui

Nó tức muốn xí khói lỗ tai, mới thoát khỏi sự đe doạ của Na Eun bây giờ lại dính thêm vụ này chắc nó trở thành “vua tai tiếng” mất thôi! Nó nhìn sang bàn lớp trưởng, cậu nhóc vẫn ngồi im bất động khiến nó càng thấy bất an hơn, nó đập đập đầu xuống bàn kêu cốp cốp khiến mấy đứa bàn trên và cả Jessica khiếp đảm…..

Nguyên buổi học hôm ấy cả lớp bị bao trùm bởi một không khí nặng nề, nguyên nhân xuất phát từ nó và Minho, hai gương mặt cứ hầm hầm nhăn nhăn nhó nhó.

Bản thân Kim Jonghyun càng “dễ sợ” hơn, cậu nhóc không hiểu mình đang làm gì nữa, tội nghiệp tội nghiệp.

**Ra về!**

Nó không nhìn thấy Minho đâu cả liền vội vã chạy ra nhà xe. Nhưng Minho đi nhanh quá khiến nó không theo kịp, nó vừa đi vừa gọi nhưng cậu nhóc không quay lại, cũng vì ham nhìn theo Minho nên nó không chú ý mình đang đi giữa đường, một chiếc xe máy giao hàng từ đằng sau chạy vụt tới không phanh kịp dúi mạnh vào chân khiến nó khuỵu xuống.

–        Đi đứng kiểu gì thế ! – ông lái xe sau một phút kinh hãi liền mắng thẳng vào mặt nó.

–        Cháu xin lỗi! – nó vừa đứng dậy vừa rối rít,

–        Lỗi phải cái gì, đứng ngoài đường ngẫn ngơ như thế, không ra thể thống gì hết! – ông lái xe vẫn chưa nguôi giận.

–        Xin lỗi ông, em tôi nó thiếu cẩn thận, ông đừng chấp nó làm gì! – một giọng nói lạ vang lên khiến nó quay lại, là ONEW!

–        Hơ…!

–        Mong ông bỏ qua cho, nó còn nhỏ!

–        Thôi được rồi, tôi chỉ mắng để nó tỉnh lần sau không đi đứng bất cẩn như thế nữa. – nói rồi ông lái xe rú ga chạy đi

–        Em không sao chứ? – Onew nhìn chân nó hỏi

–        Không biết nữa, chắc là không sao! – nó đứng lên rồi đi thẳng vào trong lấy xe, chưa bao giờ nó phải bị mắng vì một chuyện vô lý như thế.

Onew  cũng không nói thêm gì, nhìn theo bóng nó lẩn sau đám người rồi khuất hẳn.

Nó dắt xe ra đến cổng, chân vẫn cảm thấy nhức nhức, hình như bị trầy xước gì đó rồi, nó nhăn mặt lên yên ngồi đưa chìa khoá vào ổ rồi lên ga để chạy.

Nó đi được nửa đường thì cảm thây đau chân thật sự, có lẽ va chạm vừa rồi khá mạnh, nó đành dừng xe bên lề đường để xem chân có bị làm sao không.

Ngay khi nó vừa dừng lại thì Onew tới, anh chàng xuống xe mang theo một bì trắng trắng tiến lại gần nó…….

–        Nhức rồi chứ gì? thế mà bảo không sao! – anh ta vừa nói vừa khuỵu xuống trước mặt nó.

–        Chẳng liên quan gì tới anh cả, về đi! – nó tức giận

–        Đau chân thế mà miệng vẫn to gớm! – anh chàng nhìn nó cười rồi lôi chân nó ra

–       Yah! Anh làm cái gì thế? – nó giật nảy.

–        Để coi bị thương như thế nào mà mặt mày bầm dập đi như vậy chứ!

–        Ê …ê!

Nó ú ớ, Onew cứ lấy tay lôi chân nó lên rồi xăn ống quần, một vết thương đang chảy máu, không nặng lắm như cũng đủ để nó la ỏm lên khi rưới oxi già.

–        Nhỏ nhỏ cái miệng thôi! Em làm thế người ta tưởng tôi làm gì em thì khổ!

–        Nhưng đau mà! – nó nhăn mặt.

–        Thì bị thương tất nhiên phải đau rồi nhưng cũng cần có sự chịu đựng chứ! Con trai gì đâu mà như con gái í ~ – anh chàng tỏ ra hiểu rõ.

–        Ấy ấy…đau…T^T!

–        Rồi rồi…mà sao tôi phải hầu hạ em thế này nhỉ??? hầu hạ cái người đã tát mình nhỉ? – Onew chợt “ngộ” ra.

–        Ai biểu anh hầu hạ! – nó giận dỗi thu chân lại

–        Thôi kệ…lỡ cho nó”loét” luôn!

Sau gần mươì phút thì vết thương của nó cũng được “thanh toán” xong bằng một cái băng trắng hình vuông được Onew đậy lại một cách cực kì nghệ thuật!

–        Hơ…trông anh thế mà mấy cái vụ này cũng khéo chứ nhỉ?

–        Ối dào, cái này mà không làm được nữa thì học y làm gì cho nó xấu mặt hả em! – anh chàng nhìn nó cười cười.

–        Đừng nói dối, anh học công nghệ thông tin mà! – nó phản bác lại.

–        Chẳng phải em chửi tôi là đồ khốn nạn đồ lừa bịp mà, chuyện tôi nói mình học công nghệ thông tin chẳng lẽ em cũng tin ??? tội lỗi….tôi tưởng em phải thậtn trọng lắm chứ! – Onew nhìn nó với vẻ “xót thương”.

–        Chẳng ai học y mà giống anh cả! – nó chống chế.

–        Tôi thì sao? mỗi người sinh ra có một cơ địa khác nhau tất nhiên chả ai giống ai rồi, bộ nhiễm sắc thể của mỗi người có ai y đúc nhau không? Em nói thế mà cũng nghe cho được! – anh chàng thốt lên toàn chuyện”sinh học”.

–        Sinh viên y mà cũng đào hoa, cũng biết lừa con nhà lành à? Tôi chưa thấy! – nó vòng hai tay ra vẻ.

–        Tôi cũng định nói với em chuyện này đây! Tôi không hề lừa dối Taemin, do em ấy cứ đeo tôi quá nhưng vì lòng nhân ái tôi mới cố để dứt bé ra, tôi không thích ai thì chẳng bao giờ tôi chấp nhận người đó. Em đừng có đánh giá con người tôi thấp kém như thế, tôi sống cực kì có nguyên tắc đấy!

–        Thế anh học y thật à? – nó có vẻ bắt đầu tin.

–        Tất nhiên!

–        Là sinh viên năm hai?

–        Không ! Ra trường rồi!

–        Cái gì? Học y lâu lắm mà!

–        Ha ha … nhìn mặt em kìa…thộn cả ra….em…ha ha…em quá tin người thật đấy! – Onew  cười ha hả nhìn nó.

–        ??? – nó phồng má tỏ ra không hiểu (Au: aw >< kawaiiii >< )

–        Thôi nhé! Không đùa em nữa! Tôi là sinh viên nhạc viện! Ok? – mặt Onew trở lại nghiêm túc.

–        Anh …anh….thật là…- nó nổi đóa đứng dậy.

–        Ai bảo em dễ tin làm gì!

–        Không nói chuyện với anh nữa! tôi về! – nó vùng vằn bỏ đi.

–        Ok! Chào em! Tôi cũng xong việc rồi! Bye! – nói rồi anh chàng đội mũ bảo hiểm lên xe rồi phóng đi thẳng để nó đứng một mình trong tâm trạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Cũng nhờ Onew mà chân nó không còn nhức nữa, nó vừa đi trên đường vừa nghĩ về anh chàng kì quặc đó, nó thật sự không hiểu anh ta muốn cái gì nữa!

End chap 9~

– cái chap nhảm nhất từ trước đến h của au -_-

– nếu rds hk mún nó lặp lại 1 lần nữa thì đừng có hồi fic con au này nữa :3

– phải để kon này động não thì mới có fic hay cho rds chớ ~^^~

– yêu cầu như chap trc nha~ bái bai ❤

*các rds mới của au ~^^~ lm ơn vào “chủ nhà” để xem quy định vz luật lệ của Home nhá ~^^~

 

[Longfic-Jongkey] Exchange – chap 8/2

102428908_60793_1370185629916_o

” Xin chào mọi người, tôi là SAM, Hiện đang có mặt tại Paris tham dự buổi lễ khai trương chi nhánh đầu tiên của nhãn hiệu thời trang Hàn Quốc LUCIFER. Để chuẩn bị cho lần ra mắt ấn tượng này, 10 ngày trước CEO của công ty đồng thời cũng là người mẫu chính thức của nhãn hiệu – cậu Lee TaeMin đã có mặt tại Paris…”

.

 

.

Minho thả chiếc remode xuống bàn, thở dài. Trông TaeMin của anh dạo này ốm quá. Chỉ mới có 10 ngày trôi qua thôi.

Từ khi TaeMin đi, căn nhà vốn rộng rãi lại càng trở nên tẻ nhạt hơn. Đến giờ Minho mới thấu hiểu cái cảm giác ngồi một mình trong không gian tù túng để chờ đợi một người là như thế nào.

-Minnie, anh biết anh sai rồi. Đừng bỏ anh mà đi nữa, về với anh đi. -Minho gục mặt vào đầu cái gối hình con rùa mà TaeMin tặng anh kêu gào.

Từ ngày Taemin đi, anh mới nhận ra, bản thân mình trước kia thật vô tâm. Yêu không phải là chỉ cần để người đó ở trong tim. Mà còn phải luôn bên cạnh, luôn cho người mình yêu một cảm giác ấm áp. Bây giờ anh mới nhận ra, cũng là bạn bè, cũng ăn chơi như nhau, nhưng Jonghyun với Kibum mà nói, hắn đúng là một người chồng tuyệt vời.

Bắt đầu từ tuần trước, Minho đã đến tập đoàn của gia đình để làm việc. Anh biết anh sai rồi, anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc cho TaeMin. Anh phải cố gắng thay đổi, để đến khi TaeMin trờ về, anh có thể đường đường chính chính cầu xin cậu tha thứ.

>>reng reng reng<<

-Alô – Minho nhấc máy

-Minho, là hyung đây. Tài liệu hôm trước hyung giao cho em xử lí đến đâu rồi? – giọng nói ôn như vang lên từ đầu dây bên kia. Là Choi Minseok, anh trai của Minho, hiện tại anh đang là CEO của tập đoàn, Minho là trợ lí cho anh trai mình.

-Em đã liên lạc với bên đó. Họ nói muốn bên mình cử người sang bàn bạc.

-Ưm, vậy cũng tốt. – anh Minseok trả lời – Vậy em chuẩn bị đi, anh  kêu thư kí đặt vé đi Paris cho em. Xem như dự án mở khách sạn tại Paris lần này anh trông chờ vô em.

-Anh…anh…- Minho ngỡ ngàng, lắp bắp

-Cái thằng này – Minseok cười vang từ đầu dây bên kia – Anh còn lạ gì em, mau qua đó làm hoà với em dâu rồi còn tập trung lo dự án khách sạn Paris nữa.

Trên gương mặt điển trai vẽ ra một nụ cười – Anh ơi! EM YÊU ANHHHHHHHHHHHHHH

-Thằng này, mày muốn anh mày điếc tai hả? Làm g mà hét to thế? -Minseok quát lên – Còn không mau chuẩn bị, anh bảo thư kí đặt vé lúc 3h đấy!

-DẠ! EM CÁM ƠN ANH.

Minho sung sướng gập máy. ” Paris ơi, chờ ta. Minnie ơi, anh đang đến với em đây”

Dáng vẻ thiểu não ban nãy biến mất, Choi thiếu gia tung tăng đi chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

.

.

.

>>Jeju, Hàn Quốc<<

 

Jinki chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc.

 

>>>Có một vụ nổ vừa xảy ra ở khách sạn JeJu, các lính cứu hộ đã được điều đến để dập đám cháy và tìm ra những người còn sống sót, hiện tại vẫn chưa bắt được thủ phạm<<<

 

Tiếng nói vang lên từ chiếc loa phát thanh trên đầu Jinki. Cậu ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.

 

Cậu biết….

 

Vụ nổ ấy nhắm vào cậu….

 

Chết tiệt! Bọn chúng theo đuôi cậu hai ngày nay, phát hiện cả ra nơi cậu ở, tưởng cậu không biết sao?

 

Nhưng chỉ đến sáng nay, khi nhìn thấy một nhóm người khả nghi mặc quần áo của nhân viên sửa ống nước đi ra khỏi khách sạn, Jinki mới sực tỉnh rằng: có lẽ chúng định lắp đặt bom để hãm hại cậu. Bởi chúng biết cậu là sát thủ của The Death, nếu đánh trực tiếp, phần thắng chắc chắn thuộc về cậu.

 

Mà chúng lại quên mất rằng, một khi đã là sát thủ số một, thì độ cảnh giác và sự nhanh nhẹn của cậu cũng phải cao hơn người thường. Vậy là, chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ, Jinki đã bắt sống được cả bọn.

 

-Nói!! Mày giấu quả bom ở đâu!!???

 

-Ặc….ở trong ống thoát nước tầng thứ 19…nhưng giờ không kịp rồi….chỉ 3 phút nữa quả bom sẽ được kích hoạt…

 

Cậu thậm chí còn không thể cứu sống những con người vô tội nữa….

 

Chỉ còn biết chạy, chạy để cứu lấy chính bản thân mình…

 

.

.

.

.

 

 

-Bummie…ăn cháo đi này! Cháo này anh bảo nhà bếp đặc biệt nấu riêng cho em đấy! Ngon lắm! Lại bổ dưỡng nữa!

 

Jonghyun ngồi xuống bên Kibum, dịu dàng múc từng thìa cháo, thổi nhè nhẹ rồi đưa lên tận miệng vợ. Kibum mỉm cười đón lấy. Ừm…có vị ngọt tan ngay ở đầu lưỡi. Cảm giác rất dễ chịu.

 

Nhưng cậu chẳng thấy ngon gì cả.

 

Nhìn sang Jonghyun, Kibum cảm thấy xót xa. Chỉ có vài ngày sau đám tang của quản gia Park mà hắn gầy đi nhiều quá. Dưới đôi mắt tinh ranh ngày nào giờ đã hằn rõ một quầng đen…

 

Nhẹ nhàng ôm lấy Jonghyun, Kibum thì thầm.

 

-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

 

Jonghyun hơi khựng lại, rồi thở dài, đặt bát cháo xuống bên cạnh.

 

Hắn dựa vào đôi vai gầy guộc của Kibum, cảm nhận hơi ấm từ cậu…

 

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây…

 

Hắn cần thư giãn một chút…

 

Bởi Jonghyun biết…tất cả mới chỉ là khởi đầu…

 

.

.

.

.

 

-Thật sao?? Tại sao??? Tại sao không ai báo cho tao?? Tại sao???

 

-Đại ca…là đại ca…bảo tao đừng báo cho mày….vì sớm muộn gì mày cũng biết…Đại ca bảo mày đang làm nhiệm vụ đừng để mày lo lắng. – Mir gục xuống, cố nhét đầu mình vào hai đầu gối.

 

Người Jinki run lên, đến nỗi cậu phải vịn vào tường để không bị ngã.

 

Ở JeJu thì suýt bị giết, về đến nhà lại nghe tin quản gia Park và Eunhye đã mất.

 

Chết tiệt!! Chết tiệt!!! Chẳng lẽ đến nước này, cậu lại không đoán ra ai là chủ mưu hãm hại cậu và ông Park nữa sao??

 

Kim Jaewon….Chính là lão ta!!

 

Vậy cậu phải làm gì cho đúng đây???

 

-Nghe đại ca nói….chủ tịch đang từ California trở về rồi…Mong là ngài ấy có thể giải quyết được mọi việc êm xuôi trở lại…

 

Nghe Dongwoon nói, Jinki mới sực tỉnh.

 

Chủ tịch…

 

Đúng rồi!!

 

Cậu phải nói cho chủ tịch biết!!

 

.

.

.

 

-Cậu, đừng có ỷ mình mang thai 4 tháng rồi ngồi ỳ ra đấy nhé! Xuống nấu cơm cho tôi ngay đi!

 

Kibum cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời người vừa ra lệnh cho mình – phu nhân Taehee- cậu đứng dậy, lướt nhẹ qua bà.

 

Tốt nhất cứ nghe lời bà ta! Một bữa cơm thôi mà! Chẳng nhiều nhặn gì. Kim Kibum, 5ting!

 

Cứ khi Jonghyun đi làm, Taehee lại bắt Kibum làm đủ thứ chuyện. Có lẽ bà vẫn còn giận việc Jonghyun phũ phàng tống cổ Jung Sung Hyo ra khỏi Hàn quốc. Bà rất hay lên giọng với cậu. Cậu biết, tất cả chỉ để làm cậu vượt quá sức chịu đựng, và buộc phải rời xa Jonghyun.

 

Nhưng cậu cũng đâu dễ bị mắc mưu như thế…

 

-Gọi Kibum dậy đi…

 

-Nhưng…thưa bà chủ…

 

-Tôi bảo gọi dậy! Không nhưng nhị gì hết!!

 

-Không cần đâu mẹ! Con đã dậy rồi!

 

Kibum bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng cười. Mới 6 giờ sáng đã làm ầm lên trước cửa phòng người ta, ai mà ngủ cho nổi. Chưa kể, cậu là người đang mang thai mà, tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn người thường.

 

Giờ này Jonghyun cùng đàn em đã đến trụ sở The Death hết rồi. Chỉ còn lại Taehee, Kibum cùng vài người giúp việc ở nhà.

 

-Vậy thì mau thay quần áo, chuẩn bị đi với tôi đến siêu thị – Phu nhân Taehee liếc xéo cậu – trưa nay chồng tôi sẽ về!

Kibum hơi run lên.

 

Chồng phu nhân Taehee, tức là ba của Jonghyun….Chủ tịch Kim Hyunjoong.

 

Cậu nghe Jonghyun kể về ba hắn nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ được gặp mặt.

 

Trước khi quay mặt đi, bà Taehee còn nói:

 

-Nhân tiện, tôi không phải mẹ cậu!

 

Kibum thở dài, có lẽ còn phải mất rất nhiều thời gian thì mẹ Jonghyun mới có thể chấp nhận cậu.

 

Còn ba hắn thì sao…?

 

Liệu ông có như vợ mình, hắt hủi cậu không?

 

.

.

.

 

>>>Tách,tách,tách<<<

 

Kibum giật mình tỉnh giấc, cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Ánh đèn lờ mờ giúp cậu nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Đâu đó có sóng vỗ ầm ầm. Rõ ràng là cậu đang cùng phu nhân Tae Hee đi siêu thị sao giờ lại ở đây?

 

Quay sang bên cạnh, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy Kim Taehee đang nằm mê man bất tỉnh.

 

-Bác…Bác Kim…Bác Kim à…

 

-Ưm…

 

Mãi một hồi sau, vị phu nhân xinh đẹp mới tỉnh lại. Việc đầu tiên của bà là ngồi bật dậy, nhìn xung quanh và lạnh lùng hỏi:

 

-Đây là đâu?

 

-Cháu…không biết ạ! Lúc cháu tỉnh dậy, đã thấy mình ở đây rồi…- Cậu cúi đầu, cảm thấy thật khâm phục phu nhân Taehee vì trong tình trạng này, bà vẫn có thể giữ được bình tĩnh như thế.

 

-Điện thoại của tôi để trong túi…-Bà Taehee nhìn xung quanh, khi xác định không thấy chiếc túi mình mang theo, mới quay sang Kibum- Điện thoại cậu đâu?

 

-Thưa…-Kibum vội lục túi quần mình, rồi cậu ngẩn ra, đến lúc này cậu mới thực sự hoảng sợ -Cháu không thấy….

 

Taehee nhíu mày suy nghĩ, rồi lập tức đứng lên, đi một vòng trong căn nhà nhỏ lụp xụp. Bà áp tay vào tường, lại cúi xuống nghe ngóng cái gì đó. Rồi bà đi đến bên chiếc cửa, vặn nắm tay.

 

-Khóa từ ngoài rồi!- Bà nói – Hình như chúng ta đã bị đưa ra xa đến gần biển. Nếu áp tai có thể nghe rất rõ tiếng sóng. Có lẽ đây là một ngôi nhà hoang, đã lâu không ai đến ở.

 

Quay ra Kibum đang tròn xoe mắt, bà Kim phủi tay.

 

-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là người ngoài hành tinh như thế….từ nhỏ tôi đã quen, và đã được luyện kĩ năng khi rơi vào những tình huống như này rồi. Nếu giờ cuống lên, cũng chả làm được gì. Hãy bình tĩnh, Jonghyun sẽ nhanh chóng phát hiện ra chúng ta đang bị mất tích thôi. Hoặc ít nhất bọn bắt cóc cũng liên lạc với nó, ở Đại Hàn Dân Quốc này không ai là không biết tôi là phu nhân của The Death  đâu. Tụi nó bắt chúng ta, nhất định là có ý đồ nên sẽ mau chóng liên lạc với Jonghyun thôi.

 

-Vâng…vâng…

 

Kibum hơi ngỡ ngàng. Thì ra muốn trở thành phu nhân của một băng đảng ngầm thì phải dũng cảm trước mọi nghịch cảnh như thế.

 

Lòng cậu đột nhiên trào lên cảm giác kính phục vị phu nhân vẫn thường hay hắt hủi mình.

 

.

.

.

 

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng điều hòa chạy đều đều, người đàn ông  trung niên – Đôi mắt nâu sáng cùng chiếc mũi thon dài, cho thấy một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết – Ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu.

 

-Jinki…-Ông ta lên tiếng tuyệt vọng – Hôm nay không phải 1/4, đừng có trêu ta như vậy chứ!

 

-Thưa…đó là sự thật, bác biết mà, cháu…chuyện hệ trọng thế này, sao cháu có thể lôi ra đùa giỡn được chứ!

 

Giọng Jinki hơi run, nhưng cậu vẫn cố đứng vững.

 

-Bác Kim…Cháu nghĩ…Jaewon đã phát hiện cháu và quản gia Park biết bí mật này, nên mới giết bác Park để bịt đầu mối….

 

Kim HyunJoong cảm thấy mọi thứ xung quanh đang đảo lộn.

 

Người con trai ông tận tình nuôi dạy 20 năm trời qua lại không phải là con đẻ của ông sao???

 

Và đứa con ruột của ông, lại chính là vợ của Jonghyun hiện tại, Kim Kibum!

Kim Jonghyun, lại là con của kẻ đã nuôi dạy Kibum suốt 18 năm, cũng là kẻ đã thề phải trả thù ông vì ông đã cướp người con gái lão yêu, Kim Jaewon.

 

Chết tiệt! Đáng lẽ ông phải tìm hiểu kĩ hơn về xuất thân của Kibum mới đúng! Ai mà ngờ được….

 

Vốn cái chết của quản gia Park – người bạn thân nhất của ông – đã gây cho Hyunjoong một cú shock lớn. Giờ đây, ông cảm thấy như từng mạch máu trong mình như ngừng lại. Và ông thở dốc.

 

-Đây…là tờ giáy xét nghiệm AND…Đại ca và Kim Jaewon mới đúng là bố con ruột….Bác…bác Kim, bác có sao không?? –Jinki lo lắng

 

Chủ tịch Kim vội lắc đầu. Run run cầm tờ giấy Jinki đưa, mắt Hyunjoong nhòe đi…

 

Kim Jonghyun…đứa con trai ông yêu thương nhất….

 

Jaewon, lão hài lòng chứ? Đây quả đúng là cách trả thù thâm độc đấy! Hyunjoong cười chua chát.

 

-Ba ơi! Ba ơi!!!

 

Giật mình, người chủ tịch tối cao của The Death vội giấu tờ xét nghiệm vào túi áo.

 

-Jong…Jonghyun…. – Cổ họng ông nghẹn đắng khi gọi tên đứa con.

 

-Ba…ba…Mẹ và Bummie mất tích rồi!!! –Jonghyun thở dốc, từng giọt mồ hôi chảy xuống, bết vào mái tóc nâu vàng của hắn. Xưa nay hắn là con người  có lối sống chủ nghĩa hoàn hảo, thật chưa bao giờ thấy hắn luộm thuộm như bây giờ. Điều đó chứng tỏ hắn đang lo lắng lắm, đến nỗi không còn thời gian lo cho chính mình nữa.

 

Không phải chứ??

 

Mất tích sao???

 

.

.

.

 

-Bác…bác đói không ạ???

 

-Không sao! Cậu nên lo cho cái thai của mình trước đi!

 

Kibum xoa xoa bụng. Đã nửa ngày rồi, chẳng có ai ngó ngàng gì đến cậu và phu nhân Taehee hết.

 

Có lẽ trời đã xế trưa, vài tia nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua chiếc mái nhà thủng lỗ chỗ. Kibum đưa tay hứng, chợt lại nhớ đến mái tóc vàng của ai kia.

 

Haizzz, Hyunie a~ Mau đến cứu em đi ~~

 

>>>Cạch<<<

 

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Một kẻ trông rất bặm trợn đi vào, mang theo một khay thức ăn đầy ụ.

 

-Ăn đi – Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn hai người ngồi trong nhà – Đến tao còn không được đại ca cho ăn ngon thế này, chúng mày không biết điều thì liệu hồn đấy!

 

Rồi chẳng nói thêm câu nào, hắn quay lưng, đóng sầm cánh cửa, nhanh như lúc mới đến.

 

Taehee thở dài.

 

-Chậc, tụi trẻ bây giờ thật láo. Ta rõ ràng là hơn tuổi nó, mà nó có thể ăn nói với ta vậy đấy.

 

Bà đứng lên, tiến lại gần khay đồ ăn.

 

-Ừm, không tệ – Bà tự nhủ – Không biết người bắt cóc chúng ta là ai, nhưng xem ra hắn cũng rất sợ chuyện ta và cậu bị đói đấy. Nhìn này, chỗ này cũng không rẻ đâu. Hèn gì tên vừa rồi nói đến hắn cũng còn không được ăn như vậy.

 

Kibum ngó lên. Ừm, đùi gà kìa, tôm kìa….chậc! Sao lạ thế? Có kẻ bắt cóc nào lại đối xử tốt với người bị bắt đến thế này không?

 

….Cảm giác cứ như bị vỗ béo ấy!

 

-Lại đây ăn đi, Kibum. Không có thuốc độc đâu. – Bà Tae Hee rút chiếc kim thử độc được gắn vào chiếc châm cài tóc mình ra và nhúng vào mớ thức ăn – Cậu không ăn thì cũng chả sao, nhưng con cậu thì không thể bị bỏ đói được. Cậu đang có thai, cần bồi bổ hơn tôi nhiều. Kẻo lúc về nhà Jonghyun lại cằn nhằn tôi bạc đãi cậu.

 

-Dạ, cháu đâu nghĩ thức ăn có độc – Kibum vội phân bua, rồi cũng đứng dậy lại gần Taehee.

 

-Ưm….thật sự rất ngon –Kibum nếm thử một con tôm, trầm trồ.

 

-Ăn cẩn thận, cậu đã qua thời kì thai nghén chưa thế?

 

-Dạ, cháu thậm chí còn không bị nghén nữa – Cậu ngượng ngùng.

 

-Cậu giống tôi rồi, hồi có thai Jonghyun, tôi cũng không bao giờ bị nghén như các sản phụ khác – Kim Taehee gật gù – Ít nhất chúng ta cũng có điểm chung đấy.

 

Tự nhiên Kibum cảm thấy vui vui vì câu nói của bà.

 

….

 

-Chết tiệt thật!!!!!!

 

Jonghyun ném hết tài liệu xuống dưới đất. Khốn nạn, từ sáng đến giờ hắn không thể gọi được cho Kibum, cả phu nhân Kim Taehee cũng vậy. Mir và Dongwoon đã phái người đi tìm tung túc, nhưng đã 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thu hồi được kết quả gì.

 

-Bình tĩnh đi Jonghyun! Ta đã dạy con thế nào? Trong những trường hợp như vậy không được tỏ ra nóng ruột mà – Giọng HyunJoong trầm xuống. Ngẫm lại, đúng là Jonghyun và ông có rất nhiều điểm khác biệt, tại sao giờ ông mới để ý nhỉ?

 

Nói đúng ra, ông cũng lo lắm. Một người là người vợ đầu ấp tay gối, một người là đứa con đã bị thất lạc từ lúc lọt lòng. Đứa trẻ này có lẽ đã sống rất cơ cực, nghĩ đến đó, tim ông như thắt lại. Kim Jae Won, lão thật ác khi đem mọi ân oán giữa ông và lão đổ lên đầu đứa con ông. Còn ông thì 18 năm qua an nhàn mà nuôi con trai hắn.

Nhưng tận sâu trong lòng mình, ông biết, Jonghyun hoàn toàn không có lỗi.

Kim Jonghyun, Kim Kibum. Hai đứa trẻ vô tội bị đẩy vào một kế hoạch trả thù ngay từ khi mới lọt lòng. Thật đáng thương.

 

.

 

Jonghyun ôm đầu. Bummie của hắn, cậu đang có thai, có thai đấy!!!! Trời ơi!!

 

Mẹ hắn thì có thể tự xoay sở được, còn Kibum, cậu chưa bao giờ trải qua những việc này, làm sao cậu…. Càng nghĩ bụng Jonghyun càng quặn lại.

 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jonghyun vội vàng chạy đến.

 

-Bọn mày, tìm được chưa???-Hắn hỏi dồn dập

 

Trái lại với suy nghĩ của Jonghyun, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm.

 

-Jonghyun, nếu muốn gặp lại mẹ và vợ của con, hãy đến dãy núi phía Nam bãi biển đi.

 

-Ai đấy!????

 

>>>Tút, tút, tút<<<

 

Jaewon nhẹ nhàng bấm nút kết thúc cuộc gọi.

 

Không chơi đùa nữa, đến lúc rồi.

 

Việc báo thù của lão….đã đến hồi kết.

 

.

.

.

 

-Cậu và Jonghyun, gặp nhau ở bar phải không?

 

-Dạ, lúc đó, cháu ghét anh ấy lắm – Kibum gãi gãi đầu, ngẫm lại thật xấu hổ mà.

 

-Tôi biết, cái thằng nhóc ấy, thật chẳng biết giống ai nữa, ăn chơi kinh khủng lên được. Nhờ có cậu, nó mới thôi đấy. Chứ hồi trước, không ngày nào nó không dẫn về những cô gái chân dài, làm tôi và ba nó phát sốt. – Vị phu nhân họ Kim thở dài – Tôi đã cư xử không đúng với cậu, Kibum, cậu không giận chứ?

 

Kibum vội xua tay.

 

-Đâu có ạ! Cháu nào dám! – Thực ra dù có giận thì cậu cũng không dám nói ra mà.

 

-Đừng trách tôi, chỉ vì tôi đã quen sống trong cảnh xa hoa, nên tiêu chuẩn chọn dâu của tôi vì thế cũng cao theo – Taehee mỉm cười – Hồi đó, tôi nghĩ, vợ của Jonghyun nhất định phải là con nhà quí tộc, cỡ Jung Sung Hyo trở lên ấy.

 

Kibum cảm thấy trái tim nhói lên.

 

-Cháu…vậy là cháu…thật sự không đủ tư cách rồi…

 

-Đúng! Cậu không đủ tư cách – Taehee hít một hơi – Lúc trước tôi nghĩ từng thế!

 

 

…..

 

-Còn bây giờ, tôi lại nghĩ, cậu thật sự là một cậu bé rất ngoan ngoãn, hiền lành. Không hiểu sao nhiều khi nhìn cậu, tôi lại cảm thấy cậu có những nét giống tôi thuở nhỏ, thật sự rất thân quen.

 

Kibum ngẩng lên. Thật sự sao?

 

Có phải phu nhân Taehee đang dần chấp nhận cậu?

 

Kibum cảm thấy trái tim mình đang dần ấm lại.

 

>>>Sầm!!!<<<

 

Tiếng đạp cửa làm cả cậu và phu nhân Taehee cùng giật mình.

 

-Bummie!!Bummie!! Mẹ ơi!!!!

 

Bóng người rất nhanh lao vào trong căn nhà cũ kĩ. Kibum ngơ ngác nhìn trong tíc tắc, chợt nhận ra đó là hình ảnh mình mong chờ cả ngày nay, cậu rơi nước mắt, vội đứng lên, lao như bay vào bóng người đó.

 

-Hyunie ~- Cậu nghẹn ngào.

 

-Chúa ơi, em không sao chứ??? – Jonghyun ôm lấy thân hình bé nhỏ, nhìn Kibum một lượt để xem cậu có bị xước xát chỗ nào không.

 

-Em…Em không sao!- Cậu lắc đầu, trên mặt không giấu nổi niểm hạnh phúc.

 

-Còn mẹ thì sao? – Jonghyun nhìn mẹ mình.

 

-Vâng, anh không phải giả vờ lo cho tôi, anh lo cho vợ anh hết rồi còn đâu – Vị phu nhân họ Kim bĩu môi, rồi đứng dậy bước đến bên người đàn ông trung niên đứng sau Jonghyun.

 

-Em không sao là tốt rồi!

 

Kim Hyunjoong nắm lấy tay vợ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kibum.

 

Đây mới thực sự là con trai ông sao?

 

Ông phải nói ra sự thật như thế nào đây??

 

Kibum cũng nhìn lại Hyunjoong, cậu đoán có lẽ đây là bố của Jonghyun.

 

Ánh mắt ông nhìn cậu, thật ấm áp.

 

Chiếc BMW đã chực chờ sẵn. Bốn người cùng nhau bước ra khỏi căn nhà.

 

-Em biết ai bắt cóc mình không, Bummie? – Jonghyun hỏi.

 

-Không biết – Cậu lắc đầu – Cả em và mẹ anh đều bị chụp thuốc mê.

 

Taehee chen ngang:

 

-Nhưng hắn đối xử cũng không tệ. Hắn cho chúng ta ăn toàn thứ đắt tiền mà.

 

Jonghyun nhíu mày.

 

-Có một cuộc điện thoại đã gọi đến cho anh, nói em đang ở trong một căn nhà gần bãi biển. Nhưng người đó là ai?

 

-Là ta, Jonghyun!

 

Giọng nói khàn khàn làm Kibum lạnh sống lưng. Nó ở đằng sau cậu, và nó thật quen thuộc.

 

18 năm trời cậu sống cùng cái giọng nói lè nhè ấy.

 

-Ba? –Cậu chầm chậm quay đầu lại.

.

.

.

.

END chap

[Longfic-Jongkey] Exchange – chap 8/1

cuoc-song-hoang-da-trong-ngoi-nha-hoang-phunutodayvn3_1377963528

-Bác Park….chúng ta giữ bí mật vụ này được không?

Rời khỏi bệnh viện cùng quản gia Park, bầu không khí chợt trùng xuống, nặng nề đến khó thở. Mãi một lúc sau, Jinki lên tiếng.

-Cậu không cần đề nghị, tự ta biết mình nên làm gì.

Lại im lặng. Jinki chẳng biết làm gì hơn là thở dài, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bị che phủ bởi những làn mây đen dày đặc.

-Chủ tịch Kim sắp về nước rồi – Quản gia Park thở dài- đến lúc đó, ta sẽ lựa lời mà nói với ông ấy.

Câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu?

Liệu mọi người có thể chấp nhận được sự thật đau lòng này?

.

.

>>>RẦM!!<<<

-Mày…mày nói đi!! Có thật là vậy không??? CÓ THẬT LÀ MÀY ĐÃ NGHE RÕ NHƯ THẾ KHÔNG????

-Ặc…ặc…đại ca….em không dám…

Trong căn nhà ẩm ướt cũ kĩ, Jaewon nghiến răng nghiến lợi xách cổ tên đàn em vừa mang về cho lão một thông tin làm lão xây xẩm cả mặt mày.

-Đại …đại ca…xin đại ca hãy bình tĩnh…

Thả lỏng tên đàn em ra, ánh mắt Jaewon hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Lão nghiến răng ken két

-Thằng khốn! Mau nói đi!

Nói rồi lão vung chân, dồn toàn bộ sự tức giận của mình để đá tên đang nằm chỏng chơ dưới đất. Gã này đau quá, hét toáng lên.

-ĐẠI CA!! Em xin thề đó là sự thật!!! Chính em đã mắt thấy tai nghe lão quản gia nhà họ Kim và tên cận vệ của Jonghyun nói thế mà!! Chúa ơi, đại ca, tin em đi!

Jaewon đấm mạnh vào tường. Máu chảy ra từ xương ngón tay. Nhưng giờ thì lão có biết đau đớn là gì đâu.

-Không được – Lão gầm gừ- không thể để chuyện đó xảy ra!

Kim Jonghyun là con đẻ của lão, chuyện này tuyệt đối chưa đến lúc bị phanh phui.

.

.

.

Jinki nhẹ mở cánh cửa gỗ sang trọng, rụt rè thò đầu vào.

-Đại ca, đại ca gọi em?

-Vào đi…- Jonghyun vẫn đang xem xét đống tại liệu bừa bộn, không thèm ngẩng lên, chỉ ậm ừ một tiếng.

Jinki lo lắng đẩy cửa, ngồi xuống. Đây không phải lần đầu cậu vào phòng làm việc Jonghyun, nhưng sao hôm nay cậu thấy bụng mình cứ quặn lên một nỗi lo mơ hồ.

Có phải vì cậu đang nắm giữ một bí mật động trời?

-Jinki! Jinki!!

-A! Dạ…- Giật mình, cậu vội vàng ngẩng lên.

Jonghyun nhíu mày.

-Mày đang nghĩ gì mà cái mặt cứ xanh lè xanh lét, rồi thừ ra hết cả thế hả?

Jinki biết mình nãy giờ suy nghĩ đến xuất thần, vội vàng chỉnh lại khuôn mặt ngây ngô thường ngày.

-Dạ không có, chẳng là hôm nay cửa hàng gà hạ giá, em sợ nếu không đến nhanh thì sẽ bị mua hết mất.

-Anh nhớ đâu có bao giờ để mày chết đói đâu, sao phải khổ vậy nhỉ? – Jonghyun ngán ngẩm phẩy tay- Bỏ đi, anh có việc muốn hỏi mày đây.

-Vâng… – Tim Jinki đập thình thịch, không phải đại ca cậu muốn hỏi về vấn đề đó chứ?

-Có một tổ chức ngầm ở đảo JeJu muốn chuyển nhượng một hợp đồng làm ăn cho chúng ta. Anh muốn mày đi đến đó và thương lượng với họ, được không?

Jinki cắn môi. Đi vào lúc này ư? Cậu chẳng muốn chút nào. Sao cậu lại cảm thấy chuyến đi này sẽ không được suôn sẻ cho lắm. Trực giác của cậu không muốn cậu đi, nó muốn cậu ở lại.

-Nhưng…đại ca biết mà, em đâu biết ăn nói. Hay để Mir đi thay em đi ạ!

Jonghyun nhăn mũi.

-Không được! Cái thằng đó ăn nói bỗ bã, có khùng mới dám cho nó đi! Dạo này anh với ba bận quá, còn tin tưởng được mỗi mày thôi! Vậy nhé, thôi đi đi đừng lằng nhằng nữa! Hợp đồng béo bở ấy mà bỏ lỡ thì thật phí của giời mà! ~

.

.

.

Quản gia Park hôm nay không thể tập trung vào công việc của mình. Thỉnh thoảng ông cứ ngẩn ra, thở dài thườn thượt như có chuyện gì đáng chán lắm, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc. Kibum tuy có lấy làm lạ, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát vị quản gia già đáng kính. Haiz, chẳng lẽ vì tâm trạng cậu đang tụt dốc, nên nhìn ai cũng cảm thấy giống mình hay sao?

>>>Reng reng reng<<<

Điện thoại của quản gia Park kêu réo liên hồi. Ông lôi điện thoại ra, nhíu mày tỏ vẻ kì lạ, rồi đưa lên tai.

-Alo? Quản gia Park xin nghe!

Kibum cúi xuống, xoa xoa bụng mình. Đó cũng là một cách cho thấy cậu không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của vị quản gia.

-CÁI GÌ???? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay!

Tiếng thét của ông Park làm Kibum giật mình, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía ông. Biết đã làm cậu kinh động, ông Park vội hẳng giọng, cố điều chỉnh lại giọng nói, rồi hầm hầm tắt máy.

-Có chuyện gì à, quản gia Park? – Kibum lên tiếng

-Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ cậu đừng ra ngoài, cứ ngồi yên trong nhà là tốt nhất! Tôi xin phép có công chuyện cần giải quyết!!

Nói gấp gáp vài ba câu, bóng hình quản gia Park đã mất hút sau cánh cửa. Kibum linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, và cái cảm giác đó làm cậu rùng mình.

Lại là chuông điện thoại reo.

Và lần này Kibum biết ai đang gọi cho mình.

-Cô Kim…

-Xuống mở cửa đi, 10 phút nữa tôi về đến nhà rồi!

-A…dạ..-Kibum ngơ ngác.

-Tôi nói là xuống mở cửa – Đầu dây bên kia lạnh lùng – nhà tôi tuy có nhiều người hầu, nhưng tôi muốn đích thân cậu phải mở cửa cho tôi.

Nói rồi cúp máy.

Kibum thẫn thờ. Bà Taehee thật sự đã nhấn rất mạnh hai chữ “Nhà tôi”, có muốn không chú ý cũng không được.

Đúng rồi, đây là nhà của bố mẹ Jonghyun, của Jonghyun.

Không phải nhà cậu…

Bầu trời yên ắng đến kì lạ…

Như báo trước cho một cơn giông khủng khiếp….

.

.

.

Chạm tay vào bức tường phủ đầy rêu xanh, quản gia Park cảm thấy thật ghê người. Cái mùi ẩm mốc làm ông phát tởm lợm. Xung quanh yên ắng, dường như không có một bóng người nào. Quản gia Park tự nhủ mình phải cẩn thận.

Đột nhiên.

-Ưm…Ưm…

Quản gia Park giật mình, cẩn thận ngó xung quanh. Có người. Dường như người này đang bị bịt miệng. Đúng là con bé rồi! Ông thầm reo lên trong đầu. Cố gắng nhíu mày, quản gia Park phát hiện một cánh cửa màu đỏ trước mặt. Tiếng động phát ra từ đây.

>>>Két…két…<<<

Cánh cửa han rỉ phát ra những tiếng kêu thật khó chịu.

-Ưm ưm…

-Eunhye!!!!!!!

Vừa mở cửa, quản gia Park đã phải hét lên đầy hoảng hốt. Chúa ơi, cái hình ảnh khốn nạn gì thế này????

Trong căn phòng ẩm thấp có một cô gái xinh đẹp rạng ngời, nhưng khắp toàn thân đã bị bầm dập. Quần áo cô rách mướp, thậm chí còn nhìn thấy được cả những vùng kín đáo. Kinh hoàng hơn, cô đang phải cố chống cự một lão già đang nằm đè lên mình, tiếp tục không ngừng tát và xé chiếc váy vốn đã không thể nhìn ra hình thù của cô.

-Eunhye, Eunhye a!!!~

Quản gia Park không chần chờ thêm giây nào, vội vàng chạy vào trong. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, một cái gì đó đã đập thằng vào bụng ông.

-Hự! – Quản gia Park khuỵu xuống, lập tức ho ra máu.

-Ưm…ưm…!!- Cô gái trẻ nhìn thấy cảnh ấy, mắt mở to đầy sợ hãi, vội vàng giãy dụa mạnh hơn. Nhưng vô ích, cô bị trói chặt quá.

-Ha ha ha!! – Lão đàn ông nãy giờ vẫn đè trên cô, chính là Kim Jaewon, nở một nụ cười tàn ác quay lại nhìn quản gia Park – Ông Park, lâu lắm mới gặp, ông đã có một cô cháu gái xinh xắn đến vậy rồi!

-Khốn nạn…thả…cháu tao ra!! – Quản gia Park cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức, bọn đàn em Jaewon nãy giờ đứng núp ở cánh cửa đã cầm cây gậy gỗ đánh mạnh lên đầu ông một phát nữa.

Quản gia Park một lần nữa lại ngã xuống sàn. Khuôn mặt ông vì ma sát với sàn đất nên xước xát, bê bết máu. Nhưng ông vẫn cố tiếp tục gượng dây.

Lại một cú nữa vào xương sườn.

Ông cảm thấy người mình mềm nhũn. Chắc xương sườn đi tong rồi.

Nước mắt Eunhye tràn ra khi thấy ông mình như vậy. Nhưng cô chẳng thể làm gì. Jaewon đã thành công trong việc xé quần áo cô. Và giờ thì…

Đau! Đau quá!! Cô cảm thấy như mình bị xé làm hai.

Ô nhục quá!!

-Thằng khốn nạn, bỏ cái thứ đó ra khỏi cháu tao ngay!!

Quản gia Park gào lên, mặc kệ vị máu tanh nồng trong cổ họng. Ông thu hết sức lực để vùng lên lần nữa.

>>UỲNH!!<<

-AAAAAAAAAAA- Tiếng hét vang lên khản đặc. Chân trái của quản gia Park gập xuống, gãy làm đôi.

-Tiến lên là đánh! Ai, cháu gái lão lần đầu có khác, thật là chật chội mà…-Jaewon không ngừng động, lại thỏa mãn nói.

Eunhye nhắm chặt mắt lại, cố hét lên dù cổ họng cô đã khản đặc. Cảm giác đau đớn cùng ô nhục đang giày vò trái tim cô gái 18 tuổi. Dây thừng trói quá chặt đã làm cho tay và chân cô rỉ máu.

-Đúng đấy, Kim Jonghyun là con trai tao-Jaewon vừa thở dốc vừa nói – 20 năm trước, tao đã tráo đổi hai đứa bé cho nhau. Mày biết không, cha ta chết là do lỗi của lão Kim Taehan đáng nguyền rủa ấy…

….

-Còn thằng khốn nạn Kim Hyunjoong, nó cướp mất Kim Taehee, người con gái mà tao yêu nhất. Mày nói xem, có phải chúng nó rất đáng chết không?

-…- Quản gia Park rên rỉ. Jaewon, lão sai rồi. Chẳng phải ngài Taehan đã coi lão như con đẻ ngài còn gì, tại sao lại phải làm thế?

-Vậy nên tao – Kim Jaewon – đã thề…sẽ bắt đứa cháu duy nhất của Kim gia phải chịu những điều mà theo tao nó đáng phải chịu. Lão Park, lão biết rồi đúng không, Kim Kibum mới chính là con đẻ của Kim Huynjoong.

-Mày câm đi!!

>>RẦM!<<<

Lại một lần nữa vùng lên, lần này thì chân phải của quản gia Park cũng không còn nữa.

Eunhye vẫn đang chảy máu…

.

.

.

-Mẹ!!

Jonghyun bước vào, ngạc nhiên khi thấy bà Taehee đang ngồi cùng Kibum. Trông cậu có vẻ rất căng thẳng, mồ hôi đầm đìa.

-Mẹ! Mẹ làm gì Bummie thế? Sao lại để em ấy ra nhiều mồ hôi thế này? Em ấy đang mang thai đấy!!

-Là do nó không biết chăm sóc mình, đâu phải lỗi tại mẹ. Đừng có hở tí là lấy cái thai ra dọa mẹ.

Bà Taehee nhìn Kibum bằng một ánh mắt lạnh lùng làm cậu phải rùng mình. Nãy giờ chỉ ngồi bên bà, tuy không nói lời nào nhưng cũng đủ làm cậu sợ hãi.

-Mẹ…- Jonghyun cũng không vừa – Em ấy mang thai cốt nhục của con, tức là cháu nội mẹ, mẹ có thể đối xử với cháu nội mẹ như vậy sao? Mẹ vừa mới về, cũng nên đi nghỉ đi. Con đưa Bummie lên phòng đây.

Nói rồi không chần chờ, hắn nắm tay cậu dẫn đi. Cậu nhìn hắn, đoán rằng có lẽ phu nhân Taehee đã báo cho Jonghyun trước khi trở về, nên hắn mới không hỏi đến vì sao bà lại xuất hiện ở đây đột ngột vậy.

-Con có chắc đó là con con không?

Giọng nói sắc như dao một lần nữa lại vang lên, và lần này nó như một tảng đá đè sập xuống trái tim bé nhỏ. Kibum thở mạnh, mồ hôi lại càng nhiều hơn. Điều đó làm Jonghyun hoảng hốt. Hắn chỉ buông một câu “ Chắc!” rồi vội bế cậu lên phòng.

Vì chúa, mẹ Jonghyun….không tin cậu….

-Aish…Quản gia Park đi đâu mà sao không nghe máy thế này? Làm với chả ăn, tắc trách quá!!

Jonghyun quăng con Iphone 4 sang một bên, bực bội ngồi xuống, dịu dàng đặt tay lên trán Kibum.

-Bummie à…Từ khi mang thai, anh thấy em yếu đi nhiều đấy! – Hắn xót xa nhìn làn da trắng trẻo ngày nào giờ đã trở nên xanh xao– Phải chú ý bồi bổ sức khỏe vào, cũng đừng để ý tới mẹ anh, dần dần bà sẽ phải chấp nhận em thôi. Anh sẽ mắng quản gia Park một trận, tại sao dám bỏ đi mà không nói với anh một tiếng nào thế này chứ!

Jonghyun không giống mẹ, hắn không vì hoàn cảnh mà khinh rẻ người khác.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Jonghyun, Kibum mỉm cười.

-Đừng lo, em không sao! Đừng mắng bác Park, lúc đi, trông bác ấy có vẻ hoảng hốt lắm. Chắc gia đình bác ấy gặp chuyện đấy, anh thử tìm hiểu xem có giúp gì được không?

Tận sâu trong thâm tâm, Kibum buồn rầu nghĩ, làm sao có thể không để ý được chứ Jonghyun, đó là mẹ anh mà! Nhưng dù thế nào, cậu vẫn sẽ đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của mình.

Cậu biết, cậu không thể đánh mất Jonghyun!

Và những suy nghĩ ấy từ từ đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

….

-Vâng, đại ca gọi em?

-Tìm quản gia Park cho tao! Không biết lão ấy chết đâu rồi nữa!

Jonghyun nói với giọng chán nản. Thật sự thì trong thâm tâm, hắn cảm thấy có một nỗi lo mơ hồ nào đó…

Dường như có ai đó đang gặp nguy hiểm…

.

.

.

-Ôi trời!! Bác Park!! Cô Eunhye!!!

Mir há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Quản gia Park đang nằm úp mặt xuống dưới sàn, hai chân ông gần như gẫy lìa ra khỏi người, bên cạnh là Eunhye không một mảnh vải che thân, người bê bết những vết bầm, máu chảy ra từ cổ tay. Giữa hai chân cô có một vệt máu khô đỏ lòm. Làn da của cô trở nên trắng bệch.

Cậu và the Death đã phải mất cả ngày trời để lần ra được dấu vết của quản gia Park.

Vậy mà…

-Mau mau!! Đỡ họ đi!!!

Mir nhanh chóng chỉ huy bọn đàn em đỡ lấy quản gia Park, còn mình thì cởi áo đắp lên thân thể của Eunhye, đoạn đỡ cô bé lên, áp tai vào mặt cô nghe ngóng.

….. Eunhye tắt thở rồi!

Đôi mắt Mir tối sầm lại, quay sang bảo với bọn kia.

-Gọi một xe cấp cứu đến đây, ngay lập tức!

.

.

.

>>>Tít tít tít<<<

-Mau mau!! Bác Park!! Cố lên!!

Chiếc cáng cứu thương nhanh chóng đưa quản gia Park vào bệnh viện. Các y tá không ngừng làm động tác truyền dịch và sơ cứu. Nhưng mạch đập của vị quản gia già vẫn không khá khẩm hơn chút gì.

.

.

.

-Xương sườn gẫy gần hết, hai chân cũng gãy, lại mất máu quá nhiều, khả năng sống là rất thấp! – Vị bác sĩ sau khi xem xét, trầm ngâm nói – Tôi đã làm hết khả năng rồi, mọi người tốt nhất hãy chuẩn bị để nói những lời cuối cùng với ông ấy đi!

Mir cảm thấy như mình đang run lên.

Chết tiệt!!

Mọi chuyện…vì sao lại đến nông nỗi này??

Cậu đã không cứu kịp Eunhye, giờ chẳng lẽ cả quản gia Park cũng đành bó tay sao?

-KHÔNG!! KHÔNG THỂ!! ÔNG…ÔNG…ĐỒ LANG BĂM!! GỌI BÁC SĨ KHÁC TỚI ĐI!!

Dongwoon không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu cật lực hét lên, lao vào người vị bác sĩ đứng đó.

-Ông!! Đi ra chỗ khác!! Gọi bác sĩ giỏi hơn tới!!

-Thưa…thưa cậu…xin hãy bình tĩnh…đây là vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi rồi.

Vị bác sĩ nhìn Dongwoon tỏ vẻ thông cảm, rồi thở dài, phẩy tay cất bước đi.

-Mir!! Dongwoon!!!!

Tiếng hét làm tất cả mọi người cùng giật mình, quay lại nhìn. Jonghyun đang đỡ Kibum, đi bên cạnh là phu nhân Kim Taehee.

-Phu nhân, đại ca…- Giọng Mir đã khàn đi – Chị hai à….

Jonghyun chạy đến nhìn vị quản gia già đang thoi thóp. Nắm chặt tay đến bật máu, hắn quay mặt đi để khỏi phải nhìn cảnh tượng này.

Vừa rồi nghe Mir báo, Jonghyun đã không chần chừ mà vội đưa Kibum và phu nhân Taehee đến ngay bệnh viện. Hắn cảm thấy bụng mình đang quặn lại. Quản gia Park chính là người đã ở bên hắn từ khi hắn còn nhỏ, chăm sóc hắn cùng tụi Mir, Dongwoon và Jinki.

Vậy mà giờ đây…

Chợt một bàn tay nắm lấy tay Jonghyun. Hắn mở to mắt, nhìn xuống. Quản gia Park đang nhìn hắn bằng một con mắt u buồn. Jonghyun nhận thấy ông cứ lầm nhẩm hai từ :”Ki…bum….Ki…bum”

-Bummie!! Lại đây mau! Quản gia Park muốn gặp em!! Bác Park, cố lên!! Kibum đây! Em ấy ở đây! Bọn mày, gọi bác sĩ đến đi!!!

Kibum chầm chậm bước đến bên quản gia Park. Ông là người đầu tiên giúp cậu làm quen với Kim gia, là người đối xử dịu dàng với cậu nhất. Không có ông, liệu Kibum có nắm giữ được hạnh phúc mà hiện tại cậu đang có không?

-Bác Park…bác cố lên…xin bác ….

Nắm lấy bàn tay gầy gò của ông Park, Kibum nghẹn ngào. Đằng sau cậu, phu nhân Kim gia cũng đang dùng tay che miệng, ngăn những tiếng nấc từ trong đáy lòng.

Vị quản gia gia hết cố gắng cử động, nhìn bà Taehee, rồi lại hướng ánh mắt về phía Kibum. Miệng ông mấp máy gì đó.

-Bác Park…bác định nói gì vậy? – Kibum cố gắng ghé sát tai vào, nghe ngóng.

-Cậu…Kim gia…con…sự thật ….- Quản gia Park nói từng câu đứt quãng.

Kibum không hiểu những lời nói ấy. Cậu quay lại, nhíu mày, rồi lại chợt hoảng hốt nhận ra đôi mắt đầy nếp nhăn của quản gia Park đã khép lại từ lúc nào….

Toàn thể The Death chìm vào tang thương…

.

.

.

end chap 8/1~

[Longfic – Jongkey] Exchange – chap 7

paris-city-lights

Chiếc Ferrari SA Aperta rồ ga, lao ra khỏi bar Lucifer với một tốc độ chóng mặt. Taemin im lặng tựa người vào ghế, nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại đưa tay lau đi lớp sương đêm bám trên bề mặt kính. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu từ khi ngồi lên xe vẫn vậy, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Việc đó làm Minho ngồi bên cạnh thật sự không thể chuyên tâm vào việc lái xe. Anh cảm thấy sự yên lặng của vợ mình là điềm báo trước cho một cơn giông khủng khiếp. Nhưng biết mình là người có lỗi, Minho thậm chí đến cất lời cũng chẳng dám nữa.

 

Chiếc cổng to lớn chào đón hai người trở về.

 

Mở cửa, Taemin nhanh chóng ngồi phịch xuống chiếc sofa màu vàng nhạt. Cậu gác chân, khoanh tay, tiếp tục im lặng.

 

Minho nuốt ực một cái, chầm chậm ngồi xuống phía đối diện. Taemin bình thường đã đáng sợ rồi, mà như vầy còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

 

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng rộng.

 

-Minho ah…

 

Mãi một lúc sau, Taemin mới nhẹ nhàng lên tiếng. Minho giật mình ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh chứ không phải là “ông xã” hay “chồng yêu”, kể từ khi 2 người làm đám cưới. Minho nghĩ vậy, một cảm giác hỗn độn trào dâng lên trong anh.

 

-Em thật sự, thật sự mệt mỏi lắm rồi….-Taemin đan tay vào nhau, bất lực- Minho, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em biết…anh cũng rất yêu em, nhưng..-Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt trào ra từ đôi mắt nâu. – Em không đủ sức, Minho, ý em là…em thấy mình đã nản rồi, và không thể theo đuổi tình yêu của cả hai nữa….

 

Đã bao giờ anh đi chơi vui vẻ bên ngoài kia mà đột nhiên nhớ đến người vợ đang ngồi bơ vơ ở nhà chờ mình về chưa? Đã bao giờ anh nghĩ rằng cậu đau khổ thế nào khi anh cứ bỏ mặc cậu mà đàn đúm vậy chưa? Hay là anh vô tâm, mặc sức ăn chơi, coi việc cậu phải đợi anh là một việc đương nhiên?

 

Minho cảm thấy như đứt từng khúc ruột khi nhìn người minh yêu khóc. Anh rướn người, định lau nước mắt cho cậu. Taemin quay đi. Bàn tay Minho dừng giữa chừng, run rẩy. Vài giây sau, anh thu tay lại, bặm môi, cố không khóc.

 

Đúng, anh đã quá vô tâm. Anh quá chủ quan khi cứ nghĩ rằng Taemin sẽ luôn ở bên anh, cho dù anh có lăng nhăng đến cỡ nào. Mấy năm làm vợ chồng nhiều khi đã làm anh quên mất rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của vợ mình là một tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ hơn ai hết.

 

Minho đến lúc này mới cảm thấy hận chính mình, anh đã làm người mình yêu nhất tổn thương rồi. Và một lời xin lỗi thì không thể làm xoa dịu tất cả những nỗi đau anh đã gây ra cho cậu.

 

-Em sẽ đi Pháp!

 

Minho lặng người. Cậu đang nói gì thế? Đi Pháp?

 

-Chỉ là muốn quảng bá cho thương hiệu của công ty thôi! – Taemin lau khô má, cố nặn ra một nụ cười –Khoảng 5 tháng.

 

-….

 

-Minho, em mong rằng…trong khoảng thời gian tụi mình xa nhau, anh và em sẽ có thời gian để suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này…

 

Taemin hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.

 

-Tiếp tục hay dừng lại, Choi Minho, cái đó là tùy thuộc vào anh. Và dù thế nào, anh vẫn sẽ là người duy nhất mà Lee Taemin yêu thương cả đời, em sẽ không trách anh đâu!

 

Một giọt nước mặn chát chảy xuống từ đôi mắt đen láy của Minho.

 

 

.

.

.

 

>>>Tại Kim gia<<<

 

Kibum vươn vai thức dậy khi ánh nắng sớm đang dần hắt vào phòng.

 

Nhưng chỉ vừa kịp ngồi dậy, cậu đã bị cánh tay lực lưỡng của ai đó kéo trở lại giường.

 

-Vợ ah~ Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà ~ – Bên tai Kibum vang lên cái giọng mè nheo của con cún nào đó.

 

Kibum cười khúc khích, rồi lại (giả) nghiêm mặt đẩy tay chồng ra.

 

-Coi nào, anh không định đi làm hả Hyunie? Đừng có mà lười, em phạt đấy.

 

Jonghyun rên lên một tiếng đầy chán nản, phải mất đến cả buổi mới ngồi được dậy.

 

-Bảo bối ~ Con xem mẹ con lại bắt nạt ba kìa.

 

Nói rồi lại áp tai vào cái bụng vẫn còn rất mảnh khảnh của vợ, bĩu bĩu môi.

 

-Đấy, Bummie em nghe nè, bảo bối cũng bảo em không nên thế đấy!

 

 

Đã ba ngày từ khi Kibum xuất viện trở về nhà. Cậu được mọi người chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết, kể cả việc nấu ăn nhẹ nhàng cũng không cho cậu làm nữa. Jonghyun ra lệnh với các người giúp việc trong nhà không để cậu làm bất cứ việc gì, vậy nên công việc của Kibum bây giờ chỉ là hưởng thụ cùng chăm sóc bản thân và bé con trong bụng thật tốt. Kibum đầu tiên cũng phản đối, nhưng trước sức ép của Jonghyun, cậu đành xuôi theo. Thôi mặc kệ, Jonghyun hắn thích cậu như vậy, cậu sẽ chây lười đến khi nào chán chê thì thôi.

 

(A/N: Gớm, “nàng” cứ làm như bình thường “nàng” phải làm nhiều việc lắm ý :|)

 

Cũng may, thời gian này Taemin phải đi Pháp 5 tháng nên cậu cũng không phải đến cơ quan mấy. Lúc Taemin nói với Kibum cậu phải đi, trông có vẻ buồn lằm. Kibum muốn hỏi nhưng có vẻ Taemin cũng không muốn nói, nên lại thôi. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, mình không nên xen vào.

 

Và cũng từ khi trở về, cậu không thấy Sunghyo đâu nữa. Hỏi thì mọi người đều bảo cô ta đã dọn đồ rời khỏi đây từ hai hôm trước khi cậu xuất viện.

 

Đôi lúc cậu cảm thấy thật có lỗi với suy nghĩ này, nhưng cậu phải công nhận rằng,  không có cô ta ở đây cũng tốt, đỡ có người làm phiền mình.

 

Chắc ở chung với Jonghyun lâu quá nên cậu bị lây cái tính ích kỉ của hắn ta rồi, haizzzzzzzzzz.

 

Kibum đang xem Tom & Jerry ở phòng khách thì bất ngờ chuông điện thoại của cậu reo. Có phần ngạc nhiên, ai thế nhỉ? Rất ít người biết số di động của cậu mà.

 

-Alo?

 

-Cậu Kim Kibum phải không?

 

-Vâng ạ…. – Kibum tuy thấy lạ, nhưng vẫn rất lễ phép trả lời.

 

-Tôi là Kim TaeHee, mẹ của Jonghyun, hiện tôi đang ở Seoul.

 

Kibum cảm thấy toàn thân chấn động.

 

Mẹ của Jonghyun….?!

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

Đúng là tiệm này rồi! Kibum đứng trước quán Paradise café, thầm nhủ. Đây là nơi mà bà Taehee hẹn cậu ra để nói chuyện. Bà muốn nói chuyện với cậu, chuyện của cậu và Jonghyun. Kibum tuy hơi đắn đo, nhưng rốt cuộc cũng nhận lời. Cậu cũng biết, mình không thể trốn tránh mãi được mà.

 

Xoa xoa bụng mình, Kibum thì thầm :”Bảo bối, giúp mẹ nhé ~!”

 

Bước vào quán, Kibum nhìn thấy một người đàn bà trông rất thánh thiện và quí phái.  Bà đang từ từ thưởng thức một li café nóng hổi, cảm giác thật nhàn hạ, dường như bà đến chỉ để tản mạn ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây.

 

Trực giác cho Kibum biết, đó là người cậu đang tìm.

 

Nhẹ nhàng đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi người phụ nữ ấy đang ngồi, cậu lễ phép cúi đầu.

 

-Kim Phu nhân!

 

Người phụ nữ ngước lên, đôi mắt sắc lạnh dường như muốn nhìn xuyên thấu Kibum làm cậu phải rùng mình. Nhưng tiếng nói của bà lại thật ôn nhu nhẹ nhàng.

 

-Đúng giờ lắm, mời cậu ngồi.

 

Kibum nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghê sofa, đối diện với phu nhân Kim.

 

-Tôi ghét nói chuyện lòng vòng, nên sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn – Kim phu nhân chống tay, giọng nói tuy vẫn rất ôn nhu, nhưng đã có phần lạnh lùng hơn – Tôi muốn cậu rời xa con trai tôi.

 

Kibum giật mình ngẩng lên, run rẩy nắm chặt tay lại. Cậu biết là sẽ như thế…nhưng sao… vẫn cảm thấy ngực đang quặn thắt khó chịu?!

 

-Tôi đã tìm hiểu về cậu, và…cậu Kibum, tôi không thích xuất thân của cậu, quá ô uế! – Kim phu nhân nhấp một ngụm café, cười mà như không cười – Cậu và con trai tôi, là hoàn toàn không thể.

 

Mẹ bỏ đi biệt xứ, cha suốt ngày say xỉn rồi bán con vào nhà chứa. Kim phu nhân nghĩ thầm trong bụng, làm thế nào mà con bà có thể mê mẩn thằng nhóc này đến vậy? Xét về ngoại hình tuy có thể gọi là xinh đẹp, thanh tú, nói sao nhỉ, bà cảm thấy cậu nhóc ngồi trước mặt mình có nét gì đó rất thân thương, nhất là khi bà nhìn vào đôi mắt đó nó khiến bà phải sững người mất vài giây, nhưng lí trí lại không cho phép bà yêu thương nó. Sunghyo mà bà chọn cho Jonghyun không những đẹp mà còn xuất thân từ gia đình quí tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế chứ đâu như thằng nhóc này. Lại nói,  tại sao chỉ vì nó mà Jonghyun có thể cư xử không phải với Sunghyo, làm cô bé phải chịu ủy khuất thế chứ?

 

-Tôi biết cậu đang mang thai. Cái cậu cần là tiền phải không? Tôi cho phép cậu được ở đây đến khi cậu sinh đứa nhỏ ra. Nhưng ngay sau đó, cậu phải để đứa bé lại và biến mất khỏi cuộc sống của Jonghyun nhà chúng tôi. Tôi sẽ chu cấp cho cậu 2 tỉ won để cậu được hưởng thụ nốt phần đời còn lại, thế nào?

 

Kibum cắn môi, lòng đau như cắt khi nghe những lời miệt thị và xúc phạm mà mẹ Jonghyun dành cho mình. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, cậu ngẩng lên, cố nén nước mắt, quyết tâm nói.

 

-Thưa phu nhân, điều gì cháu cũng có thể đáp ứng cho phu nhân, chỉ xin phu nhân đừng bắt cháu rời xa Jonghyun. Cháu đối với anh ấy là thật lòng, không phải vì tiền….

 

Đúng là trước kia cậu từng ghét hắn, hận hắn là người làm cậu thành ra thế này, nhưng giờ đây, cậu đã yêu Jonghyun, yêu rất nhiều.

 

Và…cái Kibum nhận được là một cái tát của phu nhân Kim Taehee.

 

-Cậu nghĩ cậu xứng đáng với Jonghyun sao?- Bà gần như quát lên – Tôi cho cậu ba ngày, hoặc là cậu đồng ý lời đề nghị của tôi, hoặc là tôi sẽ tự có cách làm cậu phải biến mất.

 

 

……..Ông trời thường trêu đùa với số phận, mẹ con xa nhau từ khi mới lọt lòng. Lúc hội ngộ, lại ở trong hoàn cảnh trái ngang này…..

~o0o~

 

Bà Kim bỏ đi, bỏ lại Kibum vẫn ngồi như đó, năm ngón tay còn hằn rõ trên gương mặt trắng hồng. Chỉ đến khi người phục vụ nhẹ nhàng đến nhắc nhở, cậu mới giật mình, vội vàng lau đi những giọt nước vươn gtrên mắt mà đứng lên bước ra ngoài.

 

Từng cơn gió lạnh lẽo quất vào thân hình mảnh mai của Kibum làm cậu khẽ rùng mình.

 

Phải làm sao mới tốt đây? Kibum vô thức bước đi trên con đường vắng vẻ. Cậu biết mình và Jonghyun hoàn cảnh khác xa nhau, đến được với nhau là rất khó. Nhưng tại sao vẫn không kìm được yêu hắn, để rồi giờ đây lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan như vậy?

 

Đã biết tình yêu này là không thể mà sao vẫn cứ đâm đầu vào.

 

Mải suy nghĩ, Kibum không biết có kẻ đang đi theo mình.

 

Kim Jaewon đã theo dõi Kibum và phu nhân Kim Taehee ngay từ đầu.

 

Đã lâu không gặp lại Kim Taehee, nhìn quí phu nhân vẫn xinh đẹp như ngày nào, làm lão phải mê mẩn hồi lâu. Nhưng sau đó, khi nghe chính miệng người mình yêu nói rằng Kibum có con với Jonghyun, thì trái tim lão như bị ai đó cứa một vết chí mạng.

Khốn nạn thật! Con hồ ly này đã có con với con của lão!!

 

Jaewon tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Lão phải bắt cóc và giết chết đồ nghiệt chủng này!

 

Mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà chọc trời. Kibum ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng buồn rười rượi, lại cụp mắt, tiếp tục chầm chậm đi.

 

Tim cậu đau quá. Bảo bối à, mẹ đang đau lắm, con biết không?

 

Biết làm sao đây, họ không muốn mẹ ở bên ba và con?

.

.

.

 

Băng ngang qua một con hẻm vắng, đột nhiên Kibum cảm thấy có ai đó bịt mồm cậu.

 

Cái gì vậy?! Cậu hoảng loạn, ra sức giãy dụa nhưng vô ích, tâm trí dần rời bỏ cậu.

 

Trong cơn mơ, Kibum mơ hồ nghe tiếng thét quen thuộc.

 

-Bummie AH!!!~

 

-Hyunie…Huynie…-Cậu vô thức gọi trước khi bóng tối bao trùm lấy mình

 

Không sao rồi, Jonghyun của cậu đã đến rồi…

 

.

.

.

.

 

“Bốp! Bốp! Bụp”

 

-Lão già đáng chết! Ông định làm gì Bummie của ta vậy hả??? Tụi mày, đánh mạnh vào!

 

Jonghyun vội vàng bế Kibum đang ngất xỉu lên, hét với con người đang bị đàn em mình chà đạp dưới đất. Hắn thật sự, thật sự rất kích động. Hắn vừa rồi đi ngang qua nơi này để tuần tra, thì phát hiện Jaewon đang lôi người nào đó. Hắn biết lão là cha của Kibum, nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi ác cảm của hắn đối với lão. Cha gì lại bán con vào nhà chứa chứ, đáng khinh bỉ.

 

Và hắn càng tức giận hơn khi biết người lão đang lôi xềnh xệch kia chính là Kibum!!

 

Jaewon lão bị điên rồi!

 

Để mặc bọn đàn em xử lí lão, Jonghyun bế Kibum, nhẹ nhàng đặt cậu lên xe và phóng về nhà.

 

-Thôi, đủ rồi. Đánh nữa lại gây án mạng mất.

 

Jonghyun đi được một lúc thì Jinki cũng bảo cả lũ dừng lại. Cậu phủi bụi trên người, khinh bỉ liếc Jaewon một cái, rồi lại cùng tất cả thu dọn, chuẩn bị rút quân.

 

Bọn đàn em lâu lắm mới có một bữa đánh no nê thế này, nên thỏa mãn nhảy chân sáo đi mất, Jinki là người đi sau cùng.

 

Nhưng chợt, cậu nghe thấy tiếng nỉ non của người đằng sau mình.

 

-Jonghyun, ta không giận con đâu. Vì con không biết ta là cha ruột của con mà. Nhưng con không được yêu nó, nó là con của kẻ thù

Jinki sững lại, gần như không tin vào tai mình.

Cái quái gì thế này?

Con trai?

Lão đang lảm nhảm cái gì thế?

Vì sao lão lại gọi đại ca cậu là con trai lão?

Lão mê sảng rồi sao? Hay có một chuyện gì đó mà chỉ trừ lão, còn tất cả mọi người đều không biết?

Vẻ ngây ngô thường ngày biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng đầy bá khí. Jinki đến gần Jaewon đang cố đứng dậy, không khách khí nhổ vài sợi tóc của lão ta rồi quay lưng đi thẳng, mặc cho lão đang ngơ ngác tự hỏi cậu vừa làm gì mà lão thấy nhói ở đầu vậy.

Jinki nghĩ mình có trách nhiệm phải làm rõ việc này.

~o0o~

Bác sĩ nói Kibum chỉ bị chụp thuốc mê, cũng không ảnh hưởng đến thai nhi nên không có gì đáng ngại. Jonghyun thở phào, hắn vừa rồi trong đầu không nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài chuyện liệu cậu và bảo bối có bị làm sao không.

Kibum của hắn thật đáng thương khi có người cha như thế.

Jonghyun thầm cảm ơn ông trời đã cho mình một cuộc sống hạnh phúc, được lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của ba mẹ thế này.

Vì vậy, hắn thề rằng hắn cũng sẽ cho cậu có được một gia đình như vậy.

..

-Bummie, em tỉnh lại rồi hả? Thấy trong người thế nào?

Kibum khẽ nheo đôi mày, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Jonghyun. Hắn đang xót xa nắm lấy tay cậu, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

-Em không sao! – Tuy đầu óc vẫn còn hơi choáng, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười, lại dang hai tay ôm lấy cổ Jonghyun.

Ấm áp quá….Cơ thể của Jonghyun…

 

“Tôi cho cậu ba ngày, hoặc là cậu đồng ý lời đề nghị của tôi, hoặc là tôi sẽ tự có cách làm cậu phải biến mất”

 

Lời nói của Kim phu nhân chợt vang lên. Kibum cảm thấy toàn thây mình run rẩy, lại siết chặt con người trước mặt mình hơn.

 

Jonghyun hơi ngạc nhiên. Rất hiếm khi Kibum chủ động ôm hắn. Hắn cảm thấy có cái gì đó thật ngọt ngào len lỏi tận sâu trong trái tim, mỉm cưởi, hắn ôm trọn lấy cậu trong vòng tay mình mà không để ý đến đôi mắt đỏ hoe của người đang nằm gọn trong long hắn kia.

 

“Nếu một ngày nào đó em làm gì có lỗi với anh. Hãy tha thứ cho em và quên em đi, anh nhé.’’

 

~o0o~

 

Quản gia Park chết lặng khi cầm tờ giấy từ bệnh viện. Kibum và ngài Kim Taehan, Kim Hyun Joong và phu nhân Kim Taehee cùng một nhóm máu B trong khi Jonghyun lại mang nhóm máu AB.

Theo lí mà nói, cha mẹ cùng là nhóm máu B, thì sinh con ra hoặc là nhóm B, hoặc là nhóm O, hoàn toàn không thể là AB.

Ôm lấy đầu mình, ông không thể lường trước từ  những nghi ngờ vu vơ của mình lại phát hiện một bí mật động trời như thế.

Vậy có nghĩa, Jonghyun không phải là con ruột của ông bà Kim.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này??

Vẫn còn đang bang hoàng  trước phòng xét nghiệm, ông vô tình trông thấy Jinki bước ra. Gương mặt cậu bàng hoàng ko kém gì ông. Cầm tờ xét nghiệm ADN trong tay, Jinki cố gắng nhìn lại một lần nữa, hi vọng mắt mình vừa rồi bị quáng gà. Nhưng, kết quả vẫn như vậy.

Jinki không dám tin, đại ca Jonghyun của cậu và người đàn ông đó là cha con.

-Ông Park…- Cậu ngẩng lên, nhận ra người quen, vội vàng giấu tờ xét nghiệm vào túi áo.

-Không cần phải giấu, tôi biết biết rồi – Quản gia Park trầm ngâm. – Thật không ngờ.

Nghe vậy, Jinki cũng chẳng thèm hỏi vì sao ông lại biết nữa, chỉ đi thẳng vào vấn đề.

-Chuyện này là thế nào vậy bác?

Quản gia Park thở dài, đem chuyện hai mấy năm trước ra kể cho Jinki nghe.

Ngài Kim Taehan có 1 người con trai duy nhất là chủ tịch Kim Hyun Joong hiện giờ. Nhưng ngoài ra ông cũng có một người con nuôi là Kim Jaewon – con trai của một thuộc hạ đã chết khi cứu ngài Taehan trong một lần bị ám sát.

Hai anh em rất hoà thuận cho đến khi người con gái tên Kim Tae Hee xuất hiện. Bà Kim và Jaewon gặp nhau trước, nhờ Jaewon mà bà mới biết HyunJoong. Khi hai người kết hôn, Jaewon đã rất uất hận, và cái suy nghĩ Kim gia nợ hắn lớn dần trong đầu. Hắn rời khỏi Kim gia và mất tích cho đến nay.

-Vậy rất có thể…. –Jinki nghệt mặt – rất có thể chị hai mới là con của vợ chồng chủ tịch Kim.

End chap 7~

 

[Longfic-Jongkey] exchange – chap 6/2

A/N: cáo tính sẽ không up fic này lên wp nữa :3 cơ mà đang làm giữa đường thôi làm tới nơi cho uma (Gà Soo) lun ^^

boy-couple-girl-hug-warm-hug-favim-com-258849

Star~

Quản gia, xách hộ tôi cái này lên phòng đi! Phòng Jonghyunie nhé!!

-Nhưng thưa cô…đó là phòng của vợ chồng thiếu gia mà!

-Vợ của Jonghyunie không là tôi thì là ai chứ!? Tôi đã nói là xách lên đó! Không lằng nhằng! Muốn tôi mách với hai bác Kim không hả? Ôi trời, sao cái ghê này để ở đây mất thẩm mĩ thế?? Anh kia, vác nó ra để góc kia mau!

-…

-Tiện thể, nấu cho tôi món gì đi! Vác cái vali này đi những 10m mệt muốn chết!!

.

.

Chiếc Ferrari đỏ vừa trờ tới cổng, Jonghyun đã nhíu mày khi nghe tiếng nói eo éo vọng ra từ trong nhà. Sunghyo, cô ta đã tới tận đây cơ à?

-Hyunie, ai vậy? Giọng nói nghe lạ quá! – Kibum ngiêng người, tò mò hỏi.

-Vợ à! – Jonghyun quay sang thơm nhẹ vào má gò má trắng hồng của cậu – Xem ra chuyện này phải cần cả hai vợ chồng mình cùng giải quyết đó.

Kibum còn chưa kịp hiểu hết câu nói của chồng mình thì Jonghyun đã nắm tay cậu bước vào căn biệt thự rộng lớn.

-Sunghyo –ssi, cô nghĩ cô đang làm cái gì ở đây thế?

Jonghyun khẽ e hèm một tiếng, trầm giọng hỏi người con gái đang đứng kênh kiệu ngay giữa nhà, khua chân múa tay sai gia nhân hết việc này đến việc khác.

-Jonghyunie…anh về rồi à? ~ – Vừa nhìn thấy Jonghyun, ả đã nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng nụ cười ấy lập tức thu lại khi nhìn người con trai xinh đẹp bên cạnh hắn.

-Cậu là…- Sunghyo cố kiềm chế giọng nói, hỏi.

-Vợ tôi!

Kibum đỏ mặt khẽ cúi đầu khi nghe Jonghyun giới thiệu mình như vậy.

-Xin chào…tôi là Kim Kibum!

Sunghyo liếc Kibum một cái thật sắc. Nhan sắc tầm thường thế này mà dám tranh đua Jonghyunie với ả? Thật là coi trời bằng vung mà!

-Tôi là Sunghyo, là vợ chưa cưới của Jonghyunie! Xin chào!

Nhìn ả hếch mặt tự giới thiệu mà Jonghyun cảm thấy khó chịu vô cùng. Ba mẹ hắn thật là, dám sắp xếp chuyện này mà chẳng thèm hỏi ý kiến của hắn gì hết. Hắn gọi điện lại còn dám để chế độ tự trả lời “Đang đi nghỉ mát ở Hawai, có công việc gì cứ để lại tin nhắn sau tiếng beep” chứ!! Rõ là muốn tránh mặt hắn đây mà!

-Sunghyo –ssi, cô nói thế sẽ làm vợ tôi hiểu lầm đấy – Hắn cố nặn một nụ cười dịu dàng – Chỉ là cha mẹ hai bên sắp đặt cho chúng ta thôi và tôi chưa hề nói là mình đồng ý chuyện đó.

-Jonghyunie…

Sunghyo mếu máo, cố gắng làm đôi mắt cún con. Nhưng việc đó làm sao có tác dụng với một kẻ chuyên dùng đôi mắt còn đáng thương hơn thế để đi lừa tình chứ. Không để mất thì giờ thêm một giây nào, Jonghyun đã nắm tay Kibum lôi thẳng lên phòng.

Sunghyo tức muốn xịt khói mà không làm gì được.

“Bịch!”

-Cái của nợ này, dám để vô phòng mình, phải mắng quản gia Park mới được – Jonghyun lầm bầm khi thô bạo quẳng cái vali sặc sỡ ra khỏi phòng – Lại còn dám đến đây gây chuyện, Sunghyo, da mặt cô dày thật đấy!

Kibum ngồi lặng yên trên chiếc ghê sofa, đôi mắt nâu cụp xuống. Ba chữ “vợ chưa cưới” cứ quanh quẩn trong suy nghĩ cậu. Cũng đúng, cô gái đó là người danh chính ngôn thuận được ba mẹ hắn chọn. Còn cậu, so với cô ta Kim Ki Bum chẳng là gì hết?

Jonghyun hiểu cậu đang nghĩ gì. Hắn đi đến bên cạnh người con trai mảnh khảnh, khẽ ôm cậu và hôn cậu thật sâu. Vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên gương mặt người mình yêu, hắn thì thầm.

-Vợ à, đừng nghĩ ngợi nhiều, có được không? Anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi, tin anh nhé!

Kibum lặng lẽ gật đầu, dù trong lòng cậu vẫn đang ngổn ngang biết bao tâm sự. Lúc nãy khi nghe cô Sunghyo đó giới thiệu về mình, cậu đã cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình. Nó đau lắm. Cậu chợt nhận ra, dù Jonghyun luôn gọi cậu là vợ, nhưng thậm chí cậu còn chưa gặp bố mẹ hắn lần nào, và cậu cũng không chắc bản thân mình có làm họ cảm thấy hài lòng không. Cậu chỉ là một thằng nhóc tầm thường, đã từng bị bán vào bar, sau đó được chuộc ra và hưởng một cuộc sống an nhàn thế này.

Dù sao thì, Kibum, cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu nhất định phải giữ bằng được hạnh phúc của mình.

.

.

.

Những ngày sau đó Sunghyo vẫn tiếp tục ở nhà Jonghyun dù tất cả mọi người đều tỏ ra khó chịu với ả. Ả biết chứ, nhưng ả mặc kệ. Ả tin sẽ có ngày mình chiếm được trái tim của Jonghyun. Và trên hết, ả vẫn có lợi thế hơn Kibum khi mà ba mẹ Jonghyun đứng về phía ả.

Ả nghĩ, muốn có được Jonghyun, phải thủ tiêu thằng nhãi tên Kim Kibum kia trước đã. Thằng nhóc ấy, Jonghyun chỉ chăm chút mỗi nó, mà chẳng thèm quan tâm đến một đại mĩ nhân như ả..Không những thế, nó còn chiếm hết tình cảm của mọi người trong nhà. Ả như con chó bị bỏ rơi. Ả ghen, rất ghen là đằng khác.

Và cái ghen đó đã làm ả mất hết lí trí.

-Vợ ơi ~ – Xuống ăn sáng đi nè!! – Tiếng Jonghyun âu yếm gọi lên nhà.

-Nae!

Ngạc nhiên làm sao, có hai tiếng nói đồng thanh một lúc. Vài giây đơ người, Jonghyun quay sang trách móc quản gia Park.

-Làm thế nào bác lại để con đười ươi đó vô nhà mình vậy chứ?

-Thiếu gia, đó là lệnh của ông chủ Kim, tôi sao dám làm trái. – Quản gia Park phân bua.

Jonghyun thở hắt. Bực ghê đi!! Ba mẹ hắn giờ không để chế độ tự động trả lời nữa, thay vào đó là một câu xanh rờn “Đó là người vợ hợp nhất với nhà ngươi đấy! Lằng nhằng hả, ta cắt tiền tiêu vặt còn 2 triệu USD một tháng bây giờ!”

Mà đối với Jonghyun, vợ là số 1, tiền là số 2 a~

Đang định xuống nhà, Kibum khựng lại khi thấy Sunghyo bước ra khỏi phòng mình. Hôm nay ả mặc một chiếc váy đỏ chót, trông thật loè loẹt.

-Kibum –ssi, xuống ăn sáng nào, Jonghyunie vừa gọi đó!

Cậu chỉ ậm ừ. Cậu thật sự rất ngại Sunghyo, cậu luôn cảm thấy nếu không có sự tồn tại của cậu, thì giờ này có lẽ Jonghyun và cô ta đã thành vợ thành chồng rồi. Và cậu thì không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.

Cậu thầm xin lỗi Sunghyo vì sự ích kỉ của mình.

Sunghyo cảm thấy thật gai mắt với con người trước mặt ả. Ả nhìn xung quanh, cả hai đang ở lối quẹo cầu thang và xung quanh thì không có ai cả. Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Ả nhếch mép cười độc ác, khẽ đưa tay chạm vào lưng Kibum, rồi bất ngờ dồn hết lực vào bàn tay đó, tạo ra một cú thúc thật mạnh.

-Aaaaaaaaaaaa

Tiếng thét của Kibum làm tất cả giật mình.

“Bịch”

“Bịch”

“Rầm!!!”

Sau vài cái lộn vòng trên cầu thang, Kibum ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

-Kibum ssi, cậu không sao chứ…xin lỗi…tôi vô tình trượt té trúng cậu ấy – Sunghyo lay lay cậu, vẻ mặt ả tỏ ra cực kì tội nghiệp

-Vợ! Vợ ơi! Bummie, tỉnh lại đi em!! – chẳng thèm để ý đến ả Jonghyun cuống cuồng lao đến ôm chầm lấy cậu – Jinki, GỌI XE CẤP CỨU MAU.

-Chị hai…chị hai…

-Gọi..gọi cấp cứu!!!!!

Jonghyun và đám đàn em nhao nhao lên khi thấy Kibum lăn tròn trên những bậc thềm đá. Đầu cậu có chỗ chảy máu nữa. Jonghyun cảm thấy bụng mình quặn thắt lại. Từ bé đến giờ, chưa lần nào hắn thấy sợ hãi như bây giờ. Hắn lo…lỡ Kibum có mệnh hệ gì…

Ôm chặt Kibum trong tay, Jonghyun bê xốc cậu lên. Xe cứu thương đã đến.

Không ai. Không một ai quan tâm đến sự tồn tại của SungHyo. Dường như sự cố của Kibum đã khiến ả trờ nên vô hình. Trong mắt tất cả mọi người bây giờ đều đau đáu một nỗi lo cho Kibum mà thôi. Một lần nữa cái tên Kim Kibum lại khiến ả giận dữ. Và ả thề, kẻ nào dám tranh giành thứ gì với ả chắc chắn sẽ không có một kết quả tốt đẹp.

.

.

“Rầm!!!”

-Chết tiệt!!!

Jonghyun đấm mạnh tay vào tường. Hắn đã quá sơ suất. Hắn không ngờ, con mụ đàn bà đó dám làm thế với cậu. Vô tình vấp ngã ư? Có chó nó tin ả.

Nếu Kibum có mệnh hệ gì, hắn thề sẽ bẻ gãy cái cổ mảnh dẻ của ả. Đừng quên hắn là ai và địa vị của hắn là gì.

-Đại ca…đại ca bình tĩnh…

Jinki đứng bên cạnh an ủi. Nhưng cũng như bọn kia, cậu thậm chí còn không dám động vào người Jonghyun nữa. Cậu cũng lo lắm chứ, nhưng nhìn đại ca thế này cậu còn sợ hơn.

“Cạch”

Vị bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang và hỏi:

-Ai là người nhà bệnh nhân Kim Kibum?

-Tôi! Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?? – Jonghyun vội hỏi dồn dập.

-Xin anh bình tĩnh, đi theo chúng tôi!

Bước vào phòng siêu âm cùng bác sĩ, lòng Jonghyun như lửa đốt. Vợ hắn sẽ không sao, phải không?

Bác sĩ đưa cho anh một hình chụp.

-Anh có thấy gì không?

– Bác sĩ, vợ tôi có khối u trong người sao? – hốt hoảng hắn nắm lấy áo vị bác sĩ mà hỏi.

-Một bào thai! Chúng tôi chụp từ bụng vợ cậu. – Vị bác sĩ mỉm cười nhìn khuôn mặt ngố tàu của hắn.

Jonghyun ngạc nhiên. Hắn tưởng mình nghe lầm.

-Bác sĩ…nghĩa là…

-Vợ cậu không những rất khỏe –Bác sĩ cười- Thậm chí, cậu ấy còn có thai! Được 2 tuần rồi đấy! ~

-Vợ tôi…*trỏ tay vào mặt* *lắp bắp* có ..th.ai..

-Đúng!

.

1s

2s

3s

.

Ngất xỉu

.

.

5 phút sau

– TỤI BAY ĐÂU, TẤT CẢ TẬP HỢP MỞ TIỆC. ANH MÀY SẮP LÀM BỐ – Jonghyun bật dậy và hét lên. Tiếng hét khiến cả đám đàn em đang ngủ gục bên ngoài phải giật mình bật dậy.

-HẢ????????? CHỊ HAI CÓ EM BÉ?????????? HÚ HÚ HÚ…BLA BLA…BLA………AAAAAAAAAA *nhảy múa*

.

Lão đứng trong một góc gần phòng bệnh. Hôm nay lão vô tính đến đây, và thật bất ngờ khi gặp Jonghyun với vẻmặt hoảng hốt ẵm Kibum vào phòng cấp cứu. Đấm thật mạnh vào tường, đôi mắt hằn lên những sợi chỉ đỏ uất hận. Mang thai ư? Con của Jonghyun và nó – đứa trẻ mà lão căm ghét. Đôi mắt lão hắn lên  một ánh nhìn chết chóc.

-Kim Kibum, tao nhất định không để mày hạnh phúc. Con trai tao không được yêu mày. Đừng trách tao, hãy trách cha mẹ mày. Mày phải chịu tất cả đau đớn mà cha mẹ mày gây ra cho tao.

.

Kibum khẽ cựa mình, cả thân người cậu đau quá. Cậu chẳng nhớ gì hết. Chỉ nhớ mang máng là cậu đã đụng phải Sunghyo ở cầu thang và ngã xuống, sau đó thì bất tỉnh.

-Vợ, em dậy rồi hả? – Jonghyun đang ngủ gục bên giường thấy tiếng động đậy thì bật dậy – Em còn yếu đừng cử động. Em cần gì thì nói anh làm cho. Em và con mà làm sao chắc anh chết mất.

-Con??? – cậu ngơ ngác nhìn hắn. Con nào? Con ở đâu thế?

-Là con của chúng ta. Em có thai được 2 tuần rồi – như đọc được suy nghĩ của cậu, Jonghyun mỉm cười trìu mến. Hắn ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Kibum vào lòng mà thì thầm – Vợ à, anh yêu em nhiều lắm. – Rồi hắn đưa tay xoa xoa bụng cậu – Bảo bối, appa cũng yêu con nữa.

Kibum hết sức bỡ ngỡ trước những gì Jonghyun đang nói. Cậu mang thai. Được 2 tuần rồi. Là con của cậu và hắn. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong cậu. Cảm giác bất ngờ vì đứa trẻ đang lớn dần trong bụng mình. Và cảm giác hạnh phúc, lần đầu tiên làm mẹ.

Tựa mình vào người Jonghyun. Kibum nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình. Con của cậu đấy. Cậu nhất định sẽ yêu thương nó. Sẽ chăm sóc nó thật tốt. Kibum rất hiểu cảm giác tủi thân, cô độc khi không có mẹ bên cạnh và suốt ngày bị cha ghẻ lạnh. Cậu thề với chính mình Kim Kibum sẽ không bao giờ bỏ rơi bé con như mẹ đã từng bỏ rơi cậu. Và cậu tin Jonghyun là một người tốt, hắn sẽ yêu bé con. Chỉ cần như thế thôi, bé con có một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ đều yêu bé con. Như vậy là đủ rồi. Khẽ đặt tay xoa bụng mình, Kibum mỉm cười

” Con yêu, umma nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt”

– Vợ này, anh định đặt tên con tụi mình là Kim Yoogeun. – Jonghyun ôm chặt lấy cậu thì thầm. Hắn liếm vành tai cậu rồi chuyển nụ hồn từ từ tìm đến đôi môi ngọt lịm kia. Bàn tay hắn thừa cơ hội mà chu du phá phách lung tung khiến Kibum nhăn mặt ngọ nguậy.

-Jonghyun à, không được đâu. Em đang mang thai mà. – Kibum kêu lên, cố đẩy hắn ra khi Jonghyun có dấu hiệu tiến xa hơn nữa.

-Một chút thôi mà, Bummie – hắn vẫn ngoan cố không chịu buông tha cậu.

-YAAAAA….KIM JONG HYUN…..EM GHÉT ANH…. – Kibum tức giận đạp hắn một cúkhiến Jonghyun mất đà ngã lăn quay xuống sàn. – Em nói không là không mà. Anh không lo cho con hả? Ráng nhịn đi.

Jonghyun lồm cồm ngồi dậy xoa xoa chỗ bị té. Hắn nhăn mặt ấm ức. Đúng là người mang thai thì tính nết đổi hẳn. Bummie hiền lành của hắn vừa đạp hắn lọt giường đấy. Lại còn phũ phàng tuyên bố bắt hắnan chay cơ chứ.Tự nhiên giờ hắn thấy ganh tị với bảo bối trong bụng cậu ghê, chưa gì hết mà mẹ nó đang có dấu hiệu bơ ba nó rồi. Biết có cảnh này thì đừng mơ hắn tạo ra nó nhé.

”AAAAAA………..VỢ ƠI, ANH Ứ CHỊU ĐÂU”

.

-Thôi – Jinki xua tay – Dẹp máy quay đi. Chị hai đạp anh hai lọt sàn rồi.

-Híc, tiếc thật – Mir tặc lưỡi – Về, về chuẩn bị tiệc không tý anh hai cắt tiết từng đứa.

-Những người mang thai thường trở nên hung dữ vậy sao? – Dongwoon vừa bước đi vừa lầm bầm. – Sau này tao đếch dám để vợ tao mang bầu, không lại bị đạp như anh hai.

.

Cả trụ sở The Death hí hửng mở đại tiệc ăn mừng mà không hề hay biết, họ đã quên đi một người.

“ Khốn khiếp ! “

Tại sao hả ? Bao nhiêu tính toán của ả đều công cốc. Cậu không những không chết mà còn đang mang thai. Là con của Jonghyun. Ả ném cái nhìn căm tức về phía đám đông đang hào hứng tổ chức tiệc đằng kia.

Không.

Ả không chấp nhận

Dù chỉ còn một chút hi vọng ả cũng không từ bỏ.

Kim Jonghyun là của ả, chỉ có ả mới xứng đáng làm mẹ đứa con của anh.

Mà có lẽ Kim Jonghyun và  cái đám thuộc hạ ngu ngốc ấy quên mất ả là ai. Jung Sunghyo – đứa con dâu hợp pháp do đích thân vợ chồng chủ tịch Kim chọn cho con trai duy nhất của mình.

~o0o~

>>Bar Lucifer<<

Chiếc Ferrari SA Aperta dừng lại trước cửa bar ( nó là chiếc đứng thứ 8 trong 10 siêu xe mắc nhất Thế Giới đấy các bác ạ =.=). Từ trong xe, một anh chàng có đôi mắt to, mái tóc dài trông thật lãng tử, ăn mặc rất phong cách bước ra. Quăng chìa khoá cho bọn bảo vệ, Minho ung dung bước vào trong. Dạo này anh thường đến đây một mình, cái tên Jonghyun chết dẫm kia mỗi lần rủ là cứ y như rằng anh lại được nghe bài ca con cóc của hắn.

Nào là ” tao có vợ rồi, Kibum của tao tốt hơn mấy con nhỏ chân dài suốt ngày uốn éo kia gấp ngàn lần” không thì ” Mày có vợ rồi, lo làm ăn và chăm sóc Minnie đi”. Thật hết nói, Minho lắc đầu cười thầm không ngờ Kim Jonghyun  một đời ăn chơi cuối cùng lại biến thành một tên dại trai.

Mà có phải anh không yêu vợ đâu chứ. Ngược lại anh rất yêu Minnie là đằng khác. Nhưng, đàn ông ai mà chẳng ăn chơi. Thỉnh thoảng cũng nên trốn vợ ra ngoài đổi gió chút mới thú vị.

Không khí bar hôm nay thật nhộn nhịp, chắc lại có trò gì hay ho lắm đây. Minho nhếch mép cười, quyết định trốn vợ đến đây đổi gió một chút quả là rất chính xác.

-Hey, Minho. – bỗng một bàn tay ai đó khoác qua vai anh

-Ryo, mày sang Hàn lúc nào thế? -Minho mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn tên bạn đang ôm chầm lấy cổ mình.

– Vừa đến lúc chiều thôi, đang định gọi mày ra thì gặp. – Ryo cười trả lời –  Dạo này Taemin bận lắm hay sao mà thả mày tự do bay nhảy ở mấy chỗ này thế?

-Thôi nhá, đừng có nói móc tao – Minho lườm tên bạn một cái – Mà bộ ông già mày không giao việc gì cho hay sao mà có thời gian qua Hàn chơi với tao vậy?

-Tao không rảnh như mày đâu – Ryo vỗ vai anh – Ông già cử tao qua Hàn kí hợp đồng cho ổng. Ngày mốt xong việc là tao về Nhật rồi.

-Về sớm thế – anh bỉu môi – Thôi kệ, hôm nay tao với mày chơi cho đã đi -Minho hào hứng rót rượu cho mình cho Ryo.

-Ok – uống một hơi cạn sạch ly rượu, Ryo hào hứng kéo Minho ra sàn nhảy.

Cả hai lắc lư theo điệu nhạc. Minho nhếch mép cười khi bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát của bọn con gái trong bar dành cho anh. Cũng phải thôi, Choi Minho là ai chứ? Cả cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này không ai mà không biết anh là ai, nếu có đứakhông biết thì hoạ chăng nó bị mù hoặc biếc mất rồi.

-Minho, mày nhìn bên kia kìa – Ryo bỗng nhiên nhảy lại gần hét to vào tai anh – Hình như là có mỹ nhân nào đang trổ tài đó.

Hướng đôi mắt nhìn về phía tay Ryo đang chỉ, cách chỗ Minho không xa, phía gần sát sân khấu là một đám đông đang quấn lấy một cậu trai trẻ. Những tiếng hét khấn khích của bọn háo sắc khi chiêm ngưỡng từng bước nhảy điêu luyện đầy gợi cảm của cậu. Nó đẹp và gợi cảm đến mê hồn. Cái dáng người đó, những động tác đó làm anh nhớ đến một người…

-Minho này -Ryo khều vai Minho hướng mắt về phía người đẹp – Tao thấy người đó quen quen.

-Minnie – đến lúc này Choi thiếu gia nhà ta mới kịp tỉnh hồn và nhận ra chân tướng mỹ nhân đang được đám đàn ông trong bar bu lấy – KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG

Sau tiếng hét chói tai được cộp mác ”Choi Minho” ngay lập tức Choi thiếu gia nhà ta đã một thân dũng mãnh lao đến đám đông mà càn quét, dọn dẹp mớ ruồi nhạn đang bu lấy Choi phu nhân.

-Minnie, sao em đến đây? – mất vài phút dọn dẹp đống tạp nham đang thèm khát cậu, Minho đến gần ôm chầm lấy Taemin thủ thỉ.

-UẢ, ÔNG XÃ – Taemin hét lớn, gương mặt cậu vẽ ra một nụ cười mà thề có chúa Minho nhìn nó xong thì gai óc nổi lên như mưa, mồ hôi túa ra như tắm.

-Ông xã cũng đến đây chơi hả? Trùng hợp nhỉ? – Taemin vừa cười vừa vỗ vai Minho trong khi cả thân người cậu vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc – Vậy ông xã cứ tự nhiên đi, bà xã không làm phiền đâu.

Mấy hôm nay cậu lén trốn theo sau anh, và cậu thật sự rất giận dữ. Anh đi gặp đối tác ở đây sao? Dù rất giận nhưng khác với mọi khi, Taemin không chạy thẳng đến mà lôi anh về. Cậu đã cố nhịn để chờ ngày hôm nay, cậu phải cho tên chồng ham chơi của mình biết vợ hắn quyến rũ và xinh đẹp gấp triệu lần mấy đứa con gái trong cái bar nhỏ tẹo này.

-Mình về thôi em – nhận thấy những con mắt thèm thuồng quanh người vợ yêu dấu của mình ngày một tăng theo cập số nhân, Minho lo lắng cố kéo cậu ra khỏi đây

-Không – Taemin giật tay ra, cậu tươi cười – Ông xã thích thì cứ về đi. Hôm nay tự nhiên em có hứng nhảy, em muốn nhảy tiếp – gạt ông chồng quý hoá qua một bên Taemin tiếp tục hoà mình vào điệu nhạc

-Anh thề sẽ móc mắt thằng nào dám nhìn em đó – Minho ngáng trước Taemin ôm cậu chặt lại trong khi mắt vẫn lườm ong bướm chung quanh, ra kiểu ” hàng đã có chủ”

-Mình về thôi em – Minho chắp tay năn nỉ – Anh thề từ nay anh không bao giờ nói dối em đi chơi riêng nữa đâu.*làm mặt tội nghiệp*

-Thật chứ? – Taemin nhìn anh – Anh hứa là không nói dối em?

-Anh hứa

-Tốt – ngay lập tức nụ cười biến mất, thay vào đó là một gương mặt hằm hằm sát khí – Ra lấy xe về nhà tôi sẽ làm việc với anh sau.

Nói rồi không chờ Minho phản ứng, cậu nắm lấy tay anh lôi tuột ra khỏi quán.

end chap 6/2~