[Longfic] – [Jongkey] Why always me?? – Chap 3

8f7tkt6w3dx8ojfygcpb5vpmxx9lh5ck

Chap 3

“Muội hay quá rồi đấy Mia ~”

Jonghyun khoanh tay, lườm lườm nhìn hai kẻ đang cười khì trước mặt. Cái con nhỏ muội muội nhà hắn rốt cuộc là trong đầu chứa cái cóc khô gì vậy? Khi không lại dám lôi một tên con trai không quen không biết về nhà, lại còn tự tiện sắp xếp để ở chung phòng với hắn nữa. Hắn chính là rất muốn ngửa mặt lên hỏi ông trời kiếp trước phải hắn đã làm cái gì xấu xa quá mức nên kiếp này mới bị báo ứng cho đầu thai làm anh trai của con nhỏ mê giai, não ngắn, đanh đá và không có chút nữ tính này?

“Vậy anh là Jonghyun?” Kibum trưng ra vẻ mặt “ngây thơ” nhất mà cậu có được, hỏi.

“Còn cậu?” Hắn nheo mắt, nguy hiểm nói.

“Tôi là Kim Kibum”

Vẫn giữ được nụ cười khoe hàm rắng trắng đều, đôi mắt Kibum híp lại thành hai cái khe hở nho nhỏ, con ngươi màu xanh ngọc đẹp đến mê người vẫn không ngừng động. Gò má trắng phau không biết từ bao giờ điểm thêm một mạt phấn màu hồng nhạt. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc màu cà phê mượt mà, cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu mà lại không hề bị nữ tính hoá.

Jonghyun hơi khựng lại.

Nhỏ Soomi kia vẫn chảy nước miếng.

Hừm, với cái thể loại mê mỹ nam thì không tính.

Nhưng mà.

Nhưng mà sao–

Ngay cả hắn cũng thấy trái tim đập hơi nhanh so với bình thường?

Người con trai trước mặt hắn, thật sự, khi cười lên thật là khuynh quốc khuynh thành.

Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, sao mà giống với con vật trong giấc mơ của Jonghyun hôm qua. Con vật ngu ngốc khiến hắn có một ấn tượng sâu đậm, dường như nhìn một lần đã có thể nhớ được cả đời.

Khoan khoan — Jonghyun, Kim Jonghyun, mày không phải có vấn đề về giới tính rồi đó chứ?

Ba người đứng trong căn phòng khách màu vàng nhạt, hai khuôn mặt hơi hơi đỏ còn khuôn mặt thứ ba thì dính đầy nước miếng. [ Cáo: aigoo~~ thặc là …. :]

Thực ra trong đầu Kibum đang nghĩ :” ý, thật không ngờ nha~~ hắn lại chính là anh trai của Mia. Trời thương ta, cho ta cơ hội báo thù rồi hô hô hô hô!!”

Tại một quán cafe nào đó.

“Hắt xì!”

“Ý, Hô Hô à, anh có sao không, coi chừng bị cảm đó ~~”

“Ây da ~ em nghĩ người yêu em còn không phải là một con voi sao a? Chắc có kẻ nào dám phạm thượng nhắc đến tên anh thôi mà~” Minho một tay nâng lên ly rượu Whisky, một tay quàng vào bờ vai nõn nà của cô gái ngồi cạnh “Nào, giờ thì, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”

.

.

.

“Cái gì mà không được?! Muội bảo được là được a!!”

Soomi nhảy chồm chồm, gầm gừ với ông anh trai quí hoá của mình.

“Huynh chính là chấp nhận cho cậu ta ở nhà mình đã là phước ba đời rồi, muội không thể để cậu ta chung phòng với hyunh được, hyunh phản đối!”

F*ck, nghĩ gì vậy? Ở cùng? Oke, hắn không cần biết nữa, mặc kệ Soomi và tên nhóc này muốn làm gì thì làm. Nhưng còn chung phòng với hắn? Tuyệt đối không được nha! Hắn yêu tự do mà~~~

Còn có, trong cái phòng tin hin vỏn vẹn hai mét vuông rưỡi đó, nhét thêm một tên nữa vào chính là sẽ hết không khí, hết sạch đó!

“Nhưng nhà ta đâu có phòng nào khác nữa a!!!!”

“Phòng ba mẹ đó!”

“Hyunh có hâm không?? Cái phòng to đùng thế, Kibum hyunh nhất định sẽ cảm thấy cô đơn!! Vả lại, rủi ba mẹ về bất ngờ thì biết nói thế nào??”

Soomi không quan tâm anh trai đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nó chính là người mang Kibum về để bẻ cong anh trai ạ, nếu không cho hai người này ở cùng phòng với nhau thì còn cái gì hay? Đã đấu tranh thì phải đấu tranh đến cùng chứ.

“Mia muội a, muội đừng có gắt như vậy. Hyunh ngủ đâu cũng được hết mà!”

Kibum lên tiếng. Cậu thật ra cũng không có nỡ nhìn cảnh anh trai em gái chiến tranh vì cậu đâu nha, cậu có lòng nhân ái bao la rộng lớn mà!~ với lại, dù gì vẫn là ở một nhà. Cậu chỉ cần đêm đêm tung tăng nhảy thêm một vài mét, là có thể trả thù được rồi!

Soomi quay lại lườm Kibum, ra hiệu cho cậu hãy im lặng. Tên anh trai của nó là đồ cứng đầu biến thái nhì thế giới. Tại sao phải là nhì chứ không phải là nhất?

Bời vì nó-Kim-Soomi, mới là kẻ giữ cái danh hiệu “cao quí” đó.

“Không phải không? Nhất định là không??” Nó chống tay “Vậy thì hyunh cũng đừng hòng đời này kiếp này có thể thoát việc làm chuyên gia cọ toilet!!” [ Cáo: hay quá e ơi ^<^. Jong: *kí đầu* bốp!!! . Cáo: *xoa đầu* T^T có cần chơi bạo lực z hk ông a???. Jong: beta típ ik má ><. Cáo: ờ ờ :3]

Nhà của hắn chính là có ba tầng, riêng tầng hai có hai cái toilet ở phòng Soomi và phòng ba mẹ hắn, còn lại một ở dưới tầng một, gần gian bếp và một ở trên tầng ba là phòng của Jonghyun. Vậy chung qui, tổng cộng có bốn cái.

Jonghyun nhăn mũi. Con nhỏ này, quả thật muốn gây áp lực với hắn đây mà. Bất quá hắn thừa biết, dù có Kibum hay không hắn vẫn là mỗi cuối tuần phải uỷ khuất làm cái việc đáng buồn đó. Vì vậy chiêu này coi như thất bại đi.

Nhìn ý cười nguy hiểm của Jonghyun, Soomi biết hắn đang nghĩ gì. Hừ hừ hừ, nó sẽ không để hắn đắc ý lâu đâu.

“Nhất định không?!” nó hỏi

Jonghyun khoanh tay, mặt vênh lên, lắc đầu.

“Hyunh xác định?”

Cái đầu màu nâu nâu lại từ lắc chuyển sang gật.

Soomi thở dài, mở chiếc iphone 4, vừa bấm vừa lầm bầm “Hyunh muội mà còn không nể tình nhau như vậy, tốt nhất là nên nhắn tin gửi cho tất cả các bằng hữu ảnh này thôi!”

Cái đầu Jonghyun đến lúc này đã phải hạ thấp xuống một góc 45 độ (để nhìn Soomi). Căn bản, hắn có một cảm giác – ừm, không được hay ho cho lắm.

Bởi vì hắn thấy khuôn mặt ác quỷ hiện hình của Kim Soomi, lại thấy Kibum ở bên cạnh bụm miệng, đôi bờ vai nhỏ nhắn rung rung, dường như là muốn nén cười.

Nhanh tay lúc Soomi không đề phòng, Jonghyun vội chộp lấy chiếc iphone 4 của nó, rồi nhanh chóng chạy ra một góc xa xa.

Khuôn mặt điển trai bỗng chốc tái đi.

Trên màn hình chính là hắn đang nằm chỏng chơ trên chiếc giường êm ái, một chân thẳng một chân duỗi, cái miệng há to, nhìn kĩ sẽ thấy một ít nước dưới đang chảy dưới gò má nam tính. Điều quan trọng hơn, Kim Jonghyun hắn trong ảnh chỉ mặc có độc một chiếc quần nhỏ màu đen in hình Doraemon mà thôi, cả thân hình cường tráng cư nhiên lộ ra.

“Muội muội muội muội –” Jonghyun nói đến không ra hơi “Làm thế bào có được tấm hình này chứ??”

Soomi cười đểu. Còn phải hỏi ư, đương nhiên là nhân lúc ông anh của nó ngủ say tít thò lò, nó đã lẻn vào mà chụp được chứ sao.

Kibum nhìn Soomi với ánh mắt khâm phục. Nhất định cậu phải học hỏi con nhỏ này trong lĩnh vực lẻn vào phòng người khác mới được, nhất định nhất định a~

Jonghyun tái mặt ngầm hiểu câu trả lời. Hắn cúi xuống, bấm a bấm a bấm. Xoá dấu vết, phải xoá dấu vết.

“Cái này, Hyunie hyunh” Soomi tỏ vẻ uỷ khuất “Muội còn có khoảng 132 tấm hình đồng dạng như vậy trong laptop đó.”

Jonghyun cảm thấy một luồng tức nghẹn trong vài giây ngắn ngủi đã xông đến tận cổ.

“Hơn nữa là, muội còn cài password. Vào laptop là hai lần pass, vào file đó là thêm bốn lần pass nữa a” Coi như không nhìn thấy bộ mặt muốn giết người kia, Soomi thành thành thật thật khai báo một cách vô (số) tội, làm Kibum ở bên cười đến suýt nữa không thể đứng vững.

Jonghyun nghiến răng. Con nhỏ này, cư nhiên —– ức hiếp hắn muốn chết luôn!!~ Hắn a hắn a, hắn hiện tại thật sự rất muốn từ trên tầng của toà nhà cao trăm mét mà nhảy xuống.

Bất quá, bởi vì hắn còn yêu đời…~

Bất quá, bởi vì hắn còn chưa tìm được bạn gái…~

Ông cha ta dạy rằng: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Câu đó hoàn toàn không phải không có cơ sở!

“Mặc kệ, mặc kệ muội đó!! ”

Nói xong ngúng nguẩy đuôi chó bỏ lên nhà. Về phần là ai, chắc độc giả cũng tự đoán ra được rồi, khụ khụ!

“Muội nấu cơm xong rồi a!” Soomi nói khi Jonghyun đã bước lên được bậc thứ mười hai.

Trang tuấn kiệt lập tức khựng lại, nhìn xuống cái bụng đang ca bài ca “cô lỗ” của mình.

Vẫn là phải tiếp tục thức thời thôi! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà. Jonghyun nước mắt lưng tròng tự an ủi chính mình như vậy.

“Muội muội yêu dấu ~~~ hôm nay ăn món gì vậy?!”

Jonghyun cố nặn một nụ cười còn xấu hơn mếu ra, trên cái trán tội nghiệp lại không ngừng nổi đầy gân xanh, làm Kibum không khỏi cảm thán. Wow, ra con người cũng có thể doạ nhau đến vậy nha.

. . .

“Bum Bum hyunh, hyunh hảo hảo ăn thêm bát nữa”

Soomi mồm đầy cơm nói với Kibum đang chuẩn bị đứng dậy. Jonghyun liếc qua khoé mắt, con nhỏ này, mới đó mà đã dám chuyển sang tên thân mật rồi.

“Ây da, hyunh chỉ ăn được vậy thôi.” Kibum cười hì hì đứng dậy. Thực ra cậu mới ăn một bát vơi. Bất quá không trách cậu được, cậu là vampire mà. Thức ăn con người không phải sở trường của cậu nha.

“Bum Bum hyunh khi cười lên trông thật dễ thương”

Jonghyun tiếp tục cảm thán. Con nhỏ này nghĩ gì đều hiện lên mặt hết rồi.

“Jonghyun và Mia ăn cơm nhanh nào” Kibum chống cằm “hyunh chịu trách nhiệm rửa bát đó”

“Hả? Tại sao lại rửa phải rửa bát?” Soomi ngơ ngác hỏi.

“Chẳng phải muội nói phí ở trọ là phải làm việc nhà sao?”

Trong khi Jonghyun nheo mắt, nhìn Kibum bằng con mắt của người biết thức thời thì Soomi lại xoa xoa thái dương nhớ lại xem nó nói thế lúc nào. Ai dà, cứ dây phải giai đẹp là đầu óc mụ mị đi hết, thật xấu hổ!

Kết quả, sao vài phút lục tìm trí óc có quá nhiều thứ bỉ ổi vô liêm sỉ hỗn độn, Soomi kết luận: mình quả có nói thế thật.

“Ây da, muội chỉ đùa thôi. Nhìn hyunh là biết xuất thân công tử bột rồi, sao có thể làm được mấy việc này” Nó vội xua tay ” Hyunh để Hyunie hyunh làm là được, dù sao hyunh ấy cũng quen rồi mà.”

“Cái gì?? Hyunh phản đối, phản đối!!”

Jonghyun nhảy dựng. Hắn phi. Sao có thể thế cơ chứ. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà lại còn không làm gì sao? Ở đâu ra cái luật vậy chứ? Những tưởng từ bây giờ mình sẽ thoát khỏi kiếp nam nhi phải làm việc của phận nữ nhi, nào ngờ đâu con nhỏ muội muội của hắn lại quá ác ôn, tuyên bố hắn muôn đời muôn kiếp phải làm những việc đó.

Jonghyun quả thật rất muốn dựng cờ khởi nghĩa chống lại chế độ mang tên Kim Soomi.

“Phản đối?” Soomi nhếch mép “Hyunh được quyền sao?” Nói rồi phe phẩy chiếc điện thoại trước mặt hắn, chắc chắn là ngầm nhắc Jonghyun trong đó có những thứ đê tiện gì.

Hắn phi! Hắn phi! Hắn phi!

Kibum suýt nữa không nhịn được mà cười vang. Trời ạ, hai anh em nhà này thật quá xứng đáng để đi diễn tấu hài mà. Đành vậy, tuy cảm thấy có lỗi với Jonghyun, bất quá cậu thật sự cũng chẳng muốn làm cái công việc rửa bát mệt nhọc đó. Với lại, Jonghyun càng mất sức bao nhiêu, càng có lợi cho cậu bấy nhiêu mà.

Vậy là khi Soomi và Kibum tí ta tí tởn lên nhà, thì Jonghyun lại phải ngậm ngùi đeo găng tay rửa bát.

Trời ơi, cuộc đời này sao bạc bẽo với tôi đến thế? Sao lúc nào cũng là tôi??

Jonghyun chợt nhớ đến hồi trước hắn xem một trận bóng đá, một cầu thủ da đen đã vén áo mình để lộ một chiếc áo trong có câu nói…câu nói gì đó rất hợp với hoàn cảnh hắn hiện tại….à phải rồi!(*)

Và hắn rống lên: “Why always me???” Nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra T^T.

. . .

“Bum Bum hyunh hảo hảo ngủ sớm đi a~~”

Soomi lên đến tầng hai, vẫy vẫy tay với thiếu niên có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp.

“Hyunh đã có quần áo ngủ chưa?”

“Có rồi!” Kibum vỗ ngực. Tất nhiên, con người ưa sạch sẽ như cậu, sao có thể để xảy ra chuyện không có quần áo mặc chứ.

Soomi chợt nhớ lại hình ảnh Kibum xách chiếc balo màu hồng khổng lồ, khệ nệ bưng lên phòng Jonghyun, thầm nhủ chắc trong đó phải chứa trăm bộ là ít, mình lo thừa quá rồi.

Bum Bum hyunh rõ ràng phải từng là công tử bột đi. Nếu không người thường như mình còn lâu mới tích trữ được nhiều như vậy.

Ai gu, tội nghiệp! Người như vậy mà cha mẹ lại đột ngột mất, gia đình bị phá sản, chắc thời gian qua đã sống cực khổ lắm lắm. Cảm thán một câu, Soomi lại nhìn Kibum bằng đôi mắt đầy cảm thông.

Thông minh như Kim Kibum dĩ nhiên hiểu ánh mắt của con nhỏ đang hàm chứa điều gì. Bất quá không sao, cậu không quan tâm, trả thù xong là cậu vác xác đi ngay, sẽ không dính dáng gì đến hyunh muội dở hơi nhà này nữa.

Cũng hơi tiếc, sẽ không được xem những màn đấu võ mồm đã khiến cậu cười đến đau ruột nữa rồi.

“Vậy, hyunh lên đi ngủ đây! Ngủ ngon nha Mia!”

“Hyunh nhớ tháo lens trước khi ngủ nha, không thì sẽ rất hại mắt đó!”

“Lens?”

“Là cái thứ hyunh đang đeo trên mắt kìa!” Soomi chỉ chỉ.

Bấy giờ Kibum mới chợt nhớ ra, màu mắt của mình rất rất dễ gây chú ý. Không phải lens đâu nha, bẩm sinh cậu đã có màu mắt này rồi. Ai gu, nhưng không thể giải thích như vậy được.

Kibum trước nay luôn tự hào về màu mắt của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó có thể sẽ phá hoại kế hoạch mà cậu đã “dày công” xây dựng.

“Hyunh nhớ rồi! Muội yên tâm đi ~~~” Đành vậy, thà bị hiểu lầm một chút còn hơn.

. . .

Aaaaaaaa, lại một ngày nữa trôi qua đầy chán ngán.

Jonghyun ngán ngẩm bước, hai tay vào túi quần khi lên nhà.

Hắn đến trường thì gái tránh hắn như tránh một cái gì đó đáng sợ lắm, còn trai gặp hắn một là lễ phép e lệ, hai là lao vô hắn đòi đánh một trận sống mái. Hắn về nhà thì bị muội muội bắt nạt không ngừng không nghỉ, tức chết đi được!

Jonghyun mở cửa.

Hắn nhìn thấy cảnh tượng một thiếu niên tóc nâu thanh tú đang sắp xếp lại đồ đạc phòng mình.

Vậy đấy! Giờ thì lại có thêm một tên rắc rối xâm phạm vào cuộc sống của hắn nữa!

“Cậu làm gì thế?” Hắn hỏi, không ề che giấu sự khó chịu.

“Dọn dẹp giúp anh a!”

Kibum trả lời, tay không ngừng hoạt động. Này thì áo, này thì quần sang bên này. Ôi trời! Hôi quá, tên này bao lâu mới thay một bộ vậy?? Này thì sách vở, mới nguyên a! Này thì….

Jonghyun liếc qua khoé mắt, hoảng hồn nhìn chiếc balo to gần gấp đôi hắn đang được đặt chễm chệ ở góc căn phòng bé tẹo, lại càng hoảng hơn khi nhận ra Kibum đang làm gì.

“Á, đừng động vào!!” Hắn hét lên khi thấy cậu định lôi những thứ hầm-bà-làng mà hắn giấu trong gầm giường ra.

“Cái này là….” Kibum ngẩn người, nhìn những thứ ở trong tay mình.

“À…hèm….có gì đâu chứ, mấy thứ này đã là con trai thì ai chẳng tích luỹ một ít!!” Jonghyun mặt đỏ tới tận mang tai “Đừng nói cậu thấy lạ lẫm với nó chứ!”

Kibum xoa xoa cằm. Tất nhiên là không rồi, cậu sinh ra ở Mỹ đó nha, mấy thứ văn hoá phẩm này cũng chẳng phải thứ cấm kị gì với cậu. Bất quá cậu không bao giờ nghĩ đến sẽ có người tích luỹ nó như vậy. Chẹp, nhiều ghê!

“Mua được đống này về, chằng thà anh dùng tiền đó đi shopping còn hơn!” Cậu cảm thán nhìn tủ quần áo chỉ có vài chiếc sơ mi chỏng chơ.

“Đàn ông con trai không thể đặt chuyện hình thức lên hàng đầu được!” Jonghyun ưỡn ngực.

“Vậy đặt JAV và tạp chí playboy lên hàng đầu thì được sao?” Kibum thắc mắc rất thật lòng.

“…… Đặt nó lại chỗ cũ đi.”

Jonghyun lườm nguýt Kibum. Đáng ghét thật, “kho báu” này mà để Kim Soomi biết được, bảo đảm sẽ bị mang đi nhóm lò ngay.

Hắn ước hắn cũng có thể làm vậy với đồng tạp chí SA/yaoi/đam mỹ gì gì đó của nó.

Kibum quyết định sẽ một lần làm người từ bi, đem đống cầm trên tay đặt lại vào gầm giường. Nhìn quanh phòng một lượt, cậu xoa cằm. Ít ra cũng đỡ giống chuồng lợn hơn rồi. Bổn thiếu gia cậu ngủ ở nơi nào thì nơi đó phải như vầy trở lên chứ.

Tất nhiên chỉ là giả vờ ngủ thôi, he he he!

Jonghyun quả thực rât muốn dụi mắt. Đã bao nhiêu lâu rồi phòng hắn mới có chỗ dẫm chân như thế này?

Ba mẹ đi vắng, muội muội thì lười biếng, nó dọn phòng nó còn chẳng nên thân, huống chi là bước vào căn phòng của Hyunie hyunh nhà nó. Phải mở ngoặc là để dọn dẹp, bởi không phải đêm đêm nó vẫn lẻn vào chụp trộm Jonghyun đó sao?

Jonghyun thực chất luôn ước ao có thể lấy được một người con gái đảm đang, chăm chỉ, có thể giúp hắn giữ sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà, đặc biệt là căn phòng của vợ chồng hắn.

Không ngờ giờ đây điều ước đó đã thành hiện thực được một nửa. Căn phòng rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng người tạo nên sự sạch sẽ gọn gàng ấy lại là cậu con trai có đôi mắt xanh ngọc hắn mới gặp lần đầu.

Hừm, nếu mình mà là gay, bảo đảm là rung động với cậu ta chắc rồi. Thật may! Jonghyun vuốt trán.

“Cảm ơn cậu nhé!” Hắn ho một tiếng che đi sự xấu hổ

“Hửm?” Kibum không hiểu.

“Vì đã dọn phòng hộ tôi!”

“A…ra là vậy…không có gì đâu!”

Kibum gãi gãi đầu. Cậu không có làm vì hắn mà, nên hắn không cần nói câu khách sáo vậy.

Mà cậu cũng không ngờ nha, tên thô lỗ như Jonghyun cũng có thể nói được lời tử tế đến thế. Xem ra hắn cũng không hoàn toàn quá xấu như ấn tượng khi cậu gặp hắn đêm qua.

Dù sao thì, trả thù vẫn là trả thù. Nói thật, cứ nghĩ đến vị máu của Jonghyun là Kibum đã muốn nuốt nước miếng rồi. Rất ngon a!

“Tôi học một chút, cậu ngủ trước đi!” Jonghyun nói. Ai nha, câu nói nghe sang chảnh quá rồi. Jonghyun thực chất chỉ muốn đuổi khéo Kibum đi ngủ sớm, để hắn tận hưởng quyển tạp chí mà hắn mới trấn được từ một tên đàn em lớp dưới mà thôi~~~

“Vậy, tôi ngủ trước. Anh cũng đi ngủ sớm đi nhé!”

Kibum không nói nhiều lời, phẩy tay, bụng nghĩ dòng tộc nhà tôi có biết ngủ là cái gì đâu cơ chứ. Bất quá tài đóng kịch của cậu cũng rất vượt trội đó nha.

Vậy là, khi Jonghyun cày cuốc xong cuốn tạp chí thì đêm cũng đã khuya. Vươn vai, hắn đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy hai mắt đã díp chặt lại.

Chợt nhận ra có một thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường mình, Jonghyun hơi nhíu mày. May cho cậu là giường rộng đó, không thì tôi đã đá bay cậu xuống đất từ lâu tồi.

Nghe nhịp thở đều đặn của Kibum, Jonghyun chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Đã bao nhiêu lâu rồi mới có người ngủ cùng hắn vậy nhỉ?

Nhẹ nhàng tắt đèn, Jonghyun bước lại gần giường. Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hàng lông mi cong cong của Kibum.

Cậu ta đẹp thật! Jonghyun cảm thán nghĩ. Không trách sao Soomi lại bị mê mẩn đến vậy.

Nằm xuống cạnh cậu, hắn không để ý rằng mình vẫn nhìn cậu rất chăm chú.

Hừm, cho dù đã nghe Soomi kể về hoàn cảnh gia đình Kibum, Jonghyun vẫn cảm thấy lạ. Cha mẹ phải phạm tội rất lớn gì thì nhà cửa mới bị tịch thu tài sản như vậy. Ừ, chắc họ uất ức quá nên chết cũng nên. Nhưng còn họ hàng? Không có họ hàng gì sao? Còn bạn bè của cậu ấy nữa chứ? Chẳng lẽ tất cả đều quay lưng với cậu? Đến nỗi cậu phải bám víu vào một đứa con gái cậu mới gặp lần đầu sao?

Hoặc là, cậu nói dối!!!!

Cái đầu Jonghyun không phải là đầu đất như Soomi. Thật dễ dàng để nhận ra có quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của Kibum.

Nhưng cậu làm thế để làm gì hả Kim Kibum? Cậu muốn nhắm vào ai trong gia đình này?

Hay thậm chí, liệu Kibum có phải là tên thật của cậu?

Đang suy nghĩ rất lung, Jonghyun chợt ngửi thấy một mùi hương.

Là hương thơm đêm qua, hắn ngửi thấy trước khi gặp con dơi.

Jonghyun vội nhắm mắt, quyết định sẽ gác mối nghi ngờ qua một bên. Đây là loại hương có tính gây mê rất cao. Bất quá bè lũ Jonghyun gây thù chuốc oán thậm chí còn tạo ra được loại dược tính cao hơn như vậy, lâu dần, Jonghyun trở nên trơ lì với nó.

Nếu Jonghyun đoán không sai thì con dơi kia sắp xuất hiện rồi. Hôm qua, mùi hương khó quên này cũng xuất hiện trước khi con dơi đó bay đến, hắn lúc đó chỉ nghĩ có kẻ nào muốn đánh lén mình, nào ngờ lại có một con dơi với màu mắt kì lạ xuất hiện, đậu lên người hắn.

Tuy đã tự thuyết phục mình đó chỉ là giấc mơ, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Jonghyun vẫn tin con dơi là có thật. Thêm nữa, hắn không thể phủ nhận việc muốn gặp nó. Phải chăng Jonghyun vẫn hận chuyện nó cắn vào tay mình?

. . .

Hừm, đã qua một khắc rồi!

Jonghyun không khỏi cảm thấy sốt ruột. Nãy giờ hoàn toàn không có một tiếng động nào.

Kì lạ, chẳng lẽ chỉ là mơ thật? Jonghyun hậm hực nghĩ. Vậy là ảo giác sao?

Nhưng mùi hương nồng nàn kia rõ ràng là đang hiển hiện mà. Jonghyun suy nghĩ, rồi mơ màng đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

. . .

Đêm yên tĩnh. Jonghyun không thể nhớ mình đã thiếp đi bao lâu rồi. Đầu hắn nặng trịch, mùi hương kia vẫn còn phảng phất đâu đây. Quả là dù đã quen với nó, nhưng ngửi lâu thì vẫn là bị ảnh hưởng.

Có gì đó đang bò lên người hắn. Thậm chí, Jonghyun có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên da thịt chính mình. Nhưng hắn không tài nào có thể mở mắt. Người Jonghyun lúc này cũng giống như đang bay lên một không gian kì lạ nào đó mà hắn chưa từng được biết đến.

Một vật sắc nhọn nhẹ nhàng cắm vào cổ Jonghyun. Hắn giật nảy, cựa quậy, lại nghe bên tai có một giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến mê muội.

“Yên nào!”

Bàn tay mềm mịn của ai đó đang đặt lên má Jonghyun. Mê muội đến tột cùng. Nhưng Jonghyun vẫn xoay sở để giữ cho mình một tia lý trí.

Jonghyun cố cử động, nhưng vô ích. Mà vật thể kia vẫn đang cắm sâu hơn vào người hắn, từng chút, từng chút một. Chưa bao giờ Jonghyun cảm thấy sợ đến thế, kể từ lần cuối cùng hắn bị ba mẹ bỏ ở nhà một mình giữa đêm mưa tầm tã lúc ba tuổi. Mồ hôi trên thái dương ứa ra, còn nhiều hơn cả lúc Jonghyun vừa vật lộn với một tên to xác gấp ba lần mình.

“Ngon tuyệt!” Giọng nói ấy lại vang lên. Hơi thở ấm áp ấy vẫn ở ngay cạnh hắn.

Hắn cảm thấy dường như từng mạch máu trong cơ thể đang rối loạn chạy về phía yết hầu. Hắn nhíu chặt đôi mày. Chẳng lẽ là thần chết đến lấy mạng hắn sao? Không! Đời này hắn vẫn chưa sống đủ cơ mà! Hắn còn chưa có bạn gái, chưa trả thù được Kim Soomi!

Quan trọng hơn là, hắn vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó!

Cảm giác ham sống trỗi dậy lên đến đỉnh điểm, những đốt ngón tay chai sạn vì đánh lộn nhiều của Jonghyun khẽ cử động. Rồi đến cả bàn tay, cánh tay. Cuối cùng, dùng lên sức lực và tốc độ mình có, Jonghyun bóp chặt lấy hơi thở kề cận cổ mình.

“Á!!”

Vật thể dường như bị bất ngờ, nó hoảng loạn, cố dãy dụa. Cả chiếc giường rung lên bần bật. Bấy giờ Jonghyun mới nhận ra, thứ hắn đang nắm trong tay là một cái đầu người với một mái tóc mềm mại, mà thứ làm rung giường là thân hình của người đó.

Jonghyun mở mắt, với suy nghĩ chắc chắn đây là thân chết rồi. Hừm, để xem, ta sẽ liều chết với ngươi.

Nhưng đập vào mắt hắn lại là một đôi mắt màu xanh ngọc cùng hàm răng sắc đầy máu.

“Cậu, Kim Kibum!?”

End chap 3