” Xin chào mọi người, tôi là SAM, Hiện đang có mặt tại Paris tham dự buổi lễ khai trương chi nhánh đầu tiên của nhãn hiệu thời trang Hàn Quốc LUCIFER. Để chuẩn bị cho lần ra mắt ấn tượng này, 10 ngày trước CEO của công ty đồng thời cũng là người mẫu chính thức của nhãn hiệu – cậu Lee TaeMin đã có mặt tại Paris…”
.
.
Minho thả chiếc remode xuống bàn, thở dài. Trông TaeMin của anh dạo này ốm quá. Chỉ mới có 10 ngày trôi qua thôi.
Từ khi TaeMin đi, căn nhà vốn rộng rãi lại càng trở nên tẻ nhạt hơn. Đến giờ Minho mới thấu hiểu cái cảm giác ngồi một mình trong không gian tù túng để chờ đợi một người là như thế nào.
-Minnie, anh biết anh sai rồi. Đừng bỏ anh mà đi nữa, về với anh đi. -Minho gục mặt vào đầu cái gối hình con rùa mà TaeMin tặng anh kêu gào.
Từ ngày Taemin đi, anh mới nhận ra, bản thân mình trước kia thật vô tâm. Yêu không phải là chỉ cần để người đó ở trong tim. Mà còn phải luôn bên cạnh, luôn cho người mình yêu một cảm giác ấm áp. Bây giờ anh mới nhận ra, cũng là bạn bè, cũng ăn chơi như nhau, nhưng Jonghyun với Kibum mà nói, hắn đúng là một người chồng tuyệt vời.
Bắt đầu từ tuần trước, Minho đã đến tập đoàn của gia đình để làm việc. Anh biết anh sai rồi, anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc cho TaeMin. Anh phải cố gắng thay đổi, để đến khi TaeMin trờ về, anh có thể đường đường chính chính cầu xin cậu tha thứ.
>>reng reng reng<<
-Alô – Minho nhấc máy
-Minho, là hyung đây. Tài liệu hôm trước hyung giao cho em xử lí đến đâu rồi? – giọng nói ôn như vang lên từ đầu dây bên kia. Là Choi Minseok, anh trai của Minho, hiện tại anh đang là CEO của tập đoàn, Minho là trợ lí cho anh trai mình.
-Em đã liên lạc với bên đó. Họ nói muốn bên mình cử người sang bàn bạc.
-Ưm, vậy cũng tốt. – anh Minseok trả lời – Vậy em chuẩn bị đi, anh kêu thư kí đặt vé đi Paris cho em. Xem như dự án mở khách sạn tại Paris lần này anh trông chờ vô em.
-Anh…anh…- Minho ngỡ ngàng, lắp bắp
-Cái thằng này – Minseok cười vang từ đầu dây bên kia – Anh còn lạ gì em, mau qua đó làm hoà với em dâu rồi còn tập trung lo dự án khách sạn Paris nữa.
Trên gương mặt điển trai vẽ ra một nụ cười – Anh ơi! EM YÊU ANHHHHHHHHHHHHHH
-Thằng này, mày muốn anh mày điếc tai hả? Làm g mà hét to thế? -Minseok quát lên – Còn không mau chuẩn bị, anh bảo thư kí đặt vé lúc 3h đấy!
-DẠ! EM CÁM ƠN ANH.
Minho sung sướng gập máy. ” Paris ơi, chờ ta. Minnie ơi, anh đang đến với em đây”
Dáng vẻ thiểu não ban nãy biến mất, Choi thiếu gia tung tăng đi chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
.
.
.
>>Jeju, Hàn Quốc<<
Jinki chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc.
>>>Có một vụ nổ vừa xảy ra ở khách sạn JeJu, các lính cứu hộ đã được điều đến để dập đám cháy và tìm ra những người còn sống sót, hiện tại vẫn chưa bắt được thủ phạm<<<
Tiếng nói vang lên từ chiếc loa phát thanh trên đầu Jinki. Cậu ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.
Cậu biết….
Vụ nổ ấy nhắm vào cậu….
Chết tiệt! Bọn chúng theo đuôi cậu hai ngày nay, phát hiện cả ra nơi cậu ở, tưởng cậu không biết sao?
Nhưng chỉ đến sáng nay, khi nhìn thấy một nhóm người khả nghi mặc quần áo của nhân viên sửa ống nước đi ra khỏi khách sạn, Jinki mới sực tỉnh rằng: có lẽ chúng định lắp đặt bom để hãm hại cậu. Bởi chúng biết cậu là sát thủ của The Death, nếu đánh trực tiếp, phần thắng chắc chắn thuộc về cậu.
Mà chúng lại quên mất rằng, một khi đã là sát thủ số một, thì độ cảnh giác và sự nhanh nhẹn của cậu cũng phải cao hơn người thường. Vậy là, chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ, Jinki đã bắt sống được cả bọn.
-Nói!! Mày giấu quả bom ở đâu!!???
-Ặc….ở trong ống thoát nước tầng thứ 19…nhưng giờ không kịp rồi….chỉ 3 phút nữa quả bom sẽ được kích hoạt…
…
Cậu thậm chí còn không thể cứu sống những con người vô tội nữa….
Chỉ còn biết chạy, chạy để cứu lấy chính bản thân mình…
.
.
.
.
-Bummie…ăn cháo đi này! Cháo này anh bảo nhà bếp đặc biệt nấu riêng cho em đấy! Ngon lắm! Lại bổ dưỡng nữa!
Jonghyun ngồi xuống bên Kibum, dịu dàng múc từng thìa cháo, thổi nhè nhẹ rồi đưa lên tận miệng vợ. Kibum mỉm cười đón lấy. Ừm…có vị ngọt tan ngay ở đầu lưỡi. Cảm giác rất dễ chịu.
Nhưng cậu chẳng thấy ngon gì cả.
Nhìn sang Jonghyun, Kibum cảm thấy xót xa. Chỉ có vài ngày sau đám tang của quản gia Park mà hắn gầy đi nhiều quá. Dưới đôi mắt tinh ranh ngày nào giờ đã hằn rõ một quầng đen…
Nhẹ nhàng ôm lấy Jonghyun, Kibum thì thầm.
-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Jonghyun hơi khựng lại, rồi thở dài, đặt bát cháo xuống bên cạnh.
Hắn dựa vào đôi vai gầy guộc của Kibum, cảm nhận hơi ấm từ cậu…
Có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây…
Hắn cần thư giãn một chút…
Bởi Jonghyun biết…tất cả mới chỉ là khởi đầu…
.
.
.
.
-Thật sao?? Tại sao??? Tại sao không ai báo cho tao?? Tại sao???
-Đại ca…là đại ca…bảo tao đừng báo cho mày….vì sớm muộn gì mày cũng biết…Đại ca bảo mày đang làm nhiệm vụ đừng để mày lo lắng. – Mir gục xuống, cố nhét đầu mình vào hai đầu gối.
Người Jinki run lên, đến nỗi cậu phải vịn vào tường để không bị ngã.
Ở JeJu thì suýt bị giết, về đến nhà lại nghe tin quản gia Park và Eunhye đã mất.
Chết tiệt!! Chết tiệt!!! Chẳng lẽ đến nước này, cậu lại không đoán ra ai là chủ mưu hãm hại cậu và ông Park nữa sao??
Kim Jaewon….Chính là lão ta!!
Vậy cậu phải làm gì cho đúng đây???
-Nghe đại ca nói….chủ tịch đang từ California trở về rồi…Mong là ngài ấy có thể giải quyết được mọi việc êm xuôi trở lại…
Nghe Dongwoon nói, Jinki mới sực tỉnh.
Chủ tịch…
Đúng rồi!!
Cậu phải nói cho chủ tịch biết!!
.
.
.
-Cậu, đừng có ỷ mình mang thai 4 tháng rồi ngồi ỳ ra đấy nhé! Xuống nấu cơm cho tôi ngay đi!
Kibum cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời người vừa ra lệnh cho mình – phu nhân Taehee- cậu đứng dậy, lướt nhẹ qua bà.
Tốt nhất cứ nghe lời bà ta! Một bữa cơm thôi mà! Chẳng nhiều nhặn gì. Kim Kibum, 5ting!
Cứ khi Jonghyun đi làm, Taehee lại bắt Kibum làm đủ thứ chuyện. Có lẽ bà vẫn còn giận việc Jonghyun phũ phàng tống cổ Jung Sung Hyo ra khỏi Hàn quốc. Bà rất hay lên giọng với cậu. Cậu biết, tất cả chỉ để làm cậu vượt quá sức chịu đựng, và buộc phải rời xa Jonghyun.
Nhưng cậu cũng đâu dễ bị mắc mưu như thế…
-Gọi Kibum dậy đi…
-Nhưng…thưa bà chủ…
-Tôi bảo gọi dậy! Không nhưng nhị gì hết!!
-Không cần đâu mẹ! Con đã dậy rồi!
Kibum bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng cười. Mới 6 giờ sáng đã làm ầm lên trước cửa phòng người ta, ai mà ngủ cho nổi. Chưa kể, cậu là người đang mang thai mà, tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn người thường.
Giờ này Jonghyun cùng đàn em đã đến trụ sở The Death hết rồi. Chỉ còn lại Taehee, Kibum cùng vài người giúp việc ở nhà.
-Vậy thì mau thay quần áo, chuẩn bị đi với tôi đến siêu thị – Phu nhân Taehee liếc xéo cậu – trưa nay chồng tôi sẽ về!
Kibum hơi run lên.
Chồng phu nhân Taehee, tức là ba của Jonghyun….Chủ tịch Kim Hyunjoong.
Cậu nghe Jonghyun kể về ba hắn nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ được gặp mặt.
Trước khi quay mặt đi, bà Taehee còn nói:
-Nhân tiện, tôi không phải mẹ cậu!
Kibum thở dài, có lẽ còn phải mất rất nhiều thời gian thì mẹ Jonghyun mới có thể chấp nhận cậu.
Còn ba hắn thì sao…?
Liệu ông có như vợ mình, hắt hủi cậu không?
.
.
.
>>>Tách,tách,tách<<<
Kibum giật mình tỉnh giấc, cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Ánh đèn lờ mờ giúp cậu nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Đâu đó có sóng vỗ ầm ầm. Rõ ràng là cậu đang cùng phu nhân Tae Hee đi siêu thị sao giờ lại ở đây?
Quay sang bên cạnh, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy Kim Taehee đang nằm mê man bất tỉnh.
-Bác…Bác Kim…Bác Kim à…
-Ưm…
Mãi một hồi sau, vị phu nhân xinh đẹp mới tỉnh lại. Việc đầu tiên của bà là ngồi bật dậy, nhìn xung quanh và lạnh lùng hỏi:
-Đây là đâu?
-Cháu…không biết ạ! Lúc cháu tỉnh dậy, đã thấy mình ở đây rồi…- Cậu cúi đầu, cảm thấy thật khâm phục phu nhân Taehee vì trong tình trạng này, bà vẫn có thể giữ được bình tĩnh như thế.
-Điện thoại của tôi để trong túi…-Bà Taehee nhìn xung quanh, khi xác định không thấy chiếc túi mình mang theo, mới quay sang Kibum- Điện thoại cậu đâu?
-Thưa…-Kibum vội lục túi quần mình, rồi cậu ngẩn ra, đến lúc này cậu mới thực sự hoảng sợ -Cháu không thấy….
Taehee nhíu mày suy nghĩ, rồi lập tức đứng lên, đi một vòng trong căn nhà nhỏ lụp xụp. Bà áp tay vào tường, lại cúi xuống nghe ngóng cái gì đó. Rồi bà đi đến bên chiếc cửa, vặn nắm tay.
-Khóa từ ngoài rồi!- Bà nói – Hình như chúng ta đã bị đưa ra xa đến gần biển. Nếu áp tai có thể nghe rất rõ tiếng sóng. Có lẽ đây là một ngôi nhà hoang, đã lâu không ai đến ở.
Quay ra Kibum đang tròn xoe mắt, bà Kim phủi tay.
-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là người ngoài hành tinh như thế….từ nhỏ tôi đã quen, và đã được luyện kĩ năng khi rơi vào những tình huống như này rồi. Nếu giờ cuống lên, cũng chả làm được gì. Hãy bình tĩnh, Jonghyun sẽ nhanh chóng phát hiện ra chúng ta đang bị mất tích thôi. Hoặc ít nhất bọn bắt cóc cũng liên lạc với nó, ở Đại Hàn Dân Quốc này không ai là không biết tôi là phu nhân của The Death đâu. Tụi nó bắt chúng ta, nhất định là có ý đồ nên sẽ mau chóng liên lạc với Jonghyun thôi.
-Vâng…vâng…
Kibum hơi ngỡ ngàng. Thì ra muốn trở thành phu nhân của một băng đảng ngầm thì phải dũng cảm trước mọi nghịch cảnh như thế.
Lòng cậu đột nhiên trào lên cảm giác kính phục vị phu nhân vẫn thường hay hắt hủi mình.
.
.
.
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng điều hòa chạy đều đều, người đàn ông trung niên – Đôi mắt nâu sáng cùng chiếc mũi thon dài, cho thấy một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết – Ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu.
-Jinki…-Ông ta lên tiếng tuyệt vọng – Hôm nay không phải 1/4, đừng có trêu ta như vậy chứ!
-Thưa…đó là sự thật, bác biết mà, cháu…chuyện hệ trọng thế này, sao cháu có thể lôi ra đùa giỡn được chứ!
Giọng Jinki hơi run, nhưng cậu vẫn cố đứng vững.
-Bác Kim…Cháu nghĩ…Jaewon đã phát hiện cháu và quản gia Park biết bí mật này, nên mới giết bác Park để bịt đầu mối….
Kim HyunJoong cảm thấy mọi thứ xung quanh đang đảo lộn.
Người con trai ông tận tình nuôi dạy 20 năm trời qua lại không phải là con đẻ của ông sao???
Và đứa con ruột của ông, lại chính là vợ của Jonghyun hiện tại, Kim Kibum!
Kim Jonghyun, lại là con của kẻ đã nuôi dạy Kibum suốt 18 năm, cũng là kẻ đã thề phải trả thù ông vì ông đã cướp người con gái lão yêu, Kim Jaewon.
Chết tiệt! Đáng lẽ ông phải tìm hiểu kĩ hơn về xuất thân của Kibum mới đúng! Ai mà ngờ được….
Vốn cái chết của quản gia Park – người bạn thân nhất của ông – đã gây cho Hyunjoong một cú shock lớn. Giờ đây, ông cảm thấy như từng mạch máu trong mình như ngừng lại. Và ông thở dốc.
-Đây…là tờ giáy xét nghiệm AND…Đại ca và Kim Jaewon mới đúng là bố con ruột….Bác…bác Kim, bác có sao không?? –Jinki lo lắng
Chủ tịch Kim vội lắc đầu. Run run cầm tờ giấy Jinki đưa, mắt Hyunjoong nhòe đi…
Kim Jonghyun…đứa con trai ông yêu thương nhất….
Jaewon, lão hài lòng chứ? Đây quả đúng là cách trả thù thâm độc đấy! Hyunjoong cười chua chát.
-Ba ơi! Ba ơi!!!
Giật mình, người chủ tịch tối cao của The Death vội giấu tờ xét nghiệm vào túi áo.
-Jong…Jonghyun…. – Cổ họng ông nghẹn đắng khi gọi tên đứa con.
-Ba…ba…Mẹ và Bummie mất tích rồi!!! –Jonghyun thở dốc, từng giọt mồ hôi chảy xuống, bết vào mái tóc nâu vàng của hắn. Xưa nay hắn là con người có lối sống chủ nghĩa hoàn hảo, thật chưa bao giờ thấy hắn luộm thuộm như bây giờ. Điều đó chứng tỏ hắn đang lo lắng lắm, đến nỗi không còn thời gian lo cho chính mình nữa.
Không phải chứ??
Mất tích sao???
.
.
.
-Bác…bác đói không ạ???
-Không sao! Cậu nên lo cho cái thai của mình trước đi!
Kibum xoa xoa bụng. Đã nửa ngày rồi, chẳng có ai ngó ngàng gì đến cậu và phu nhân Taehee hết.
Có lẽ trời đã xế trưa, vài tia nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua chiếc mái nhà thủng lỗ chỗ. Kibum đưa tay hứng, chợt lại nhớ đến mái tóc vàng của ai kia.
Haizzz, Hyunie a~ Mau đến cứu em đi ~~
>>>Cạch<<<
Cánh cửa đột nhiên bật mở. Một kẻ trông rất bặm trợn đi vào, mang theo một khay thức ăn đầy ụ.
-Ăn đi – Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn hai người ngồi trong nhà – Đến tao còn không được đại ca cho ăn ngon thế này, chúng mày không biết điều thì liệu hồn đấy!
Rồi chẳng nói thêm câu nào, hắn quay lưng, đóng sầm cánh cửa, nhanh như lúc mới đến.
Taehee thở dài.
-Chậc, tụi trẻ bây giờ thật láo. Ta rõ ràng là hơn tuổi nó, mà nó có thể ăn nói với ta vậy đấy.
Bà đứng lên, tiến lại gần khay đồ ăn.
-Ừm, không tệ – Bà tự nhủ – Không biết người bắt cóc chúng ta là ai, nhưng xem ra hắn cũng rất sợ chuyện ta và cậu bị đói đấy. Nhìn này, chỗ này cũng không rẻ đâu. Hèn gì tên vừa rồi nói đến hắn cũng còn không được ăn như vậy.
Kibum ngó lên. Ừm, đùi gà kìa, tôm kìa….chậc! Sao lạ thế? Có kẻ bắt cóc nào lại đối xử tốt với người bị bắt đến thế này không?
….Cảm giác cứ như bị vỗ béo ấy!
-Lại đây ăn đi, Kibum. Không có thuốc độc đâu. – Bà Tae Hee rút chiếc kim thử độc được gắn vào chiếc châm cài tóc mình ra và nhúng vào mớ thức ăn – Cậu không ăn thì cũng chả sao, nhưng con cậu thì không thể bị bỏ đói được. Cậu đang có thai, cần bồi bổ hơn tôi nhiều. Kẻo lúc về nhà Jonghyun lại cằn nhằn tôi bạc đãi cậu.
-Dạ, cháu đâu nghĩ thức ăn có độc – Kibum vội phân bua, rồi cũng đứng dậy lại gần Taehee.
-Ưm….thật sự rất ngon –Kibum nếm thử một con tôm, trầm trồ.
-Ăn cẩn thận, cậu đã qua thời kì thai nghén chưa thế?
-Dạ, cháu thậm chí còn không bị nghén nữa – Cậu ngượng ngùng.
-Cậu giống tôi rồi, hồi có thai Jonghyun, tôi cũng không bao giờ bị nghén như các sản phụ khác – Kim Taehee gật gù – Ít nhất chúng ta cũng có điểm chung đấy.
Tự nhiên Kibum cảm thấy vui vui vì câu nói của bà.
….
-Chết tiệt thật!!!!!!
Jonghyun ném hết tài liệu xuống dưới đất. Khốn nạn, từ sáng đến giờ hắn không thể gọi được cho Kibum, cả phu nhân Kim Taehee cũng vậy. Mir và Dongwoon đã phái người đi tìm tung túc, nhưng đã 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thu hồi được kết quả gì.
-Bình tĩnh đi Jonghyun! Ta đã dạy con thế nào? Trong những trường hợp như vậy không được tỏ ra nóng ruột mà – Giọng HyunJoong trầm xuống. Ngẫm lại, đúng là Jonghyun và ông có rất nhiều điểm khác biệt, tại sao giờ ông mới để ý nhỉ?
Nói đúng ra, ông cũng lo lắm. Một người là người vợ đầu ấp tay gối, một người là đứa con đã bị thất lạc từ lúc lọt lòng. Đứa trẻ này có lẽ đã sống rất cơ cực, nghĩ đến đó, tim ông như thắt lại. Kim Jae Won, lão thật ác khi đem mọi ân oán giữa ông và lão đổ lên đầu đứa con ông. Còn ông thì 18 năm qua an nhàn mà nuôi con trai hắn.
Nhưng tận sâu trong lòng mình, ông biết, Jonghyun hoàn toàn không có lỗi.
Kim Jonghyun, Kim Kibum. Hai đứa trẻ vô tội bị đẩy vào một kế hoạch trả thù ngay từ khi mới lọt lòng. Thật đáng thương.
.
Jonghyun ôm đầu. Bummie của hắn, cậu đang có thai, có thai đấy!!!! Trời ơi!!
Mẹ hắn thì có thể tự xoay sở được, còn Kibum, cậu chưa bao giờ trải qua những việc này, làm sao cậu…. Càng nghĩ bụng Jonghyun càng quặn lại.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jonghyun vội vàng chạy đến.
-Bọn mày, tìm được chưa???-Hắn hỏi dồn dập
Trái lại với suy nghĩ của Jonghyun, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm.
-Jonghyun, nếu muốn gặp lại mẹ và vợ của con, hãy đến dãy núi phía Nam bãi biển đi.
-Ai đấy!????
>>>Tút, tút, tút<<<
Jaewon nhẹ nhàng bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Không chơi đùa nữa, đến lúc rồi.
Việc báo thù của lão….đã đến hồi kết.
.
.
.
-Cậu và Jonghyun, gặp nhau ở bar phải không?
-Dạ, lúc đó, cháu ghét anh ấy lắm – Kibum gãi gãi đầu, ngẫm lại thật xấu hổ mà.
-Tôi biết, cái thằng nhóc ấy, thật chẳng biết giống ai nữa, ăn chơi kinh khủng lên được. Nhờ có cậu, nó mới thôi đấy. Chứ hồi trước, không ngày nào nó không dẫn về những cô gái chân dài, làm tôi và ba nó phát sốt. – Vị phu nhân họ Kim thở dài – Tôi đã cư xử không đúng với cậu, Kibum, cậu không giận chứ?
Kibum vội xua tay.
-Đâu có ạ! Cháu nào dám! – Thực ra dù có giận thì cậu cũng không dám nói ra mà.
-Đừng trách tôi, chỉ vì tôi đã quen sống trong cảnh xa hoa, nên tiêu chuẩn chọn dâu của tôi vì thế cũng cao theo – Taehee mỉm cười – Hồi đó, tôi nghĩ, vợ của Jonghyun nhất định phải là con nhà quí tộc, cỡ Jung Sung Hyo trở lên ấy.
Kibum cảm thấy trái tim nhói lên.
-Cháu…vậy là cháu…thật sự không đủ tư cách rồi…
-Đúng! Cậu không đủ tư cách – Taehee hít một hơi – Lúc trước tôi nghĩ từng thế!
…..
-Còn bây giờ, tôi lại nghĩ, cậu thật sự là một cậu bé rất ngoan ngoãn, hiền lành. Không hiểu sao nhiều khi nhìn cậu, tôi lại cảm thấy cậu có những nét giống tôi thuở nhỏ, thật sự rất thân quen.
Kibum ngẩng lên. Thật sự sao?
Có phải phu nhân Taehee đang dần chấp nhận cậu?
Kibum cảm thấy trái tim mình đang dần ấm lại.
>>>Sầm!!!<<<
Tiếng đạp cửa làm cả cậu và phu nhân Taehee cùng giật mình.
-Bummie!!Bummie!! Mẹ ơi!!!!
Bóng người rất nhanh lao vào trong căn nhà cũ kĩ. Kibum ngơ ngác nhìn trong tíc tắc, chợt nhận ra đó là hình ảnh mình mong chờ cả ngày nay, cậu rơi nước mắt, vội đứng lên, lao như bay vào bóng người đó.
-Hyunie ~- Cậu nghẹn ngào.
-Chúa ơi, em không sao chứ??? – Jonghyun ôm lấy thân hình bé nhỏ, nhìn Kibum một lượt để xem cậu có bị xước xát chỗ nào không.
-Em…Em không sao!- Cậu lắc đầu, trên mặt không giấu nổi niểm hạnh phúc.
-Còn mẹ thì sao? – Jonghyun nhìn mẹ mình.
-Vâng, anh không phải giả vờ lo cho tôi, anh lo cho vợ anh hết rồi còn đâu – Vị phu nhân họ Kim bĩu môi, rồi đứng dậy bước đến bên người đàn ông trung niên đứng sau Jonghyun.
-Em không sao là tốt rồi!
Kim Hyunjoong nắm lấy tay vợ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kibum.
Đây mới thực sự là con trai ông sao?
Ông phải nói ra sự thật như thế nào đây??
Kibum cũng nhìn lại Hyunjoong, cậu đoán có lẽ đây là bố của Jonghyun.
Ánh mắt ông nhìn cậu, thật ấm áp.
Chiếc BMW đã chực chờ sẵn. Bốn người cùng nhau bước ra khỏi căn nhà.
-Em biết ai bắt cóc mình không, Bummie? – Jonghyun hỏi.
-Không biết – Cậu lắc đầu – Cả em và mẹ anh đều bị chụp thuốc mê.
Taehee chen ngang:
-Nhưng hắn đối xử cũng không tệ. Hắn cho chúng ta ăn toàn thứ đắt tiền mà.
Jonghyun nhíu mày.
-Có một cuộc điện thoại đã gọi đến cho anh, nói em đang ở trong một căn nhà gần bãi biển. Nhưng người đó là ai?
-Là ta, Jonghyun!
Giọng nói khàn khàn làm Kibum lạnh sống lưng. Nó ở đằng sau cậu, và nó thật quen thuộc.
18 năm trời cậu sống cùng cái giọng nói lè nhè ấy.
-Ba? –Cậu chầm chậm quay đầu lại.
.
.
.
.
END chap