[Longfic] – [Jongkey] Boy Meet U – chap 6

minkey 02

Chap 6: Tai nạn bất ngờ

–        Sao thế con? – omma nó ngạc nhiên hỏi

–        Hai đứa học cùng trường à? –  omma Jonghyun bất ngờ

–        Hình như thế! Nhìn đồng phục của con cậu giống đồng phục của Bummie mà! Đúng là duyên số! – omma nó cười.

–        Lại đây jjong! – omma hotboy vẫy tay.

Jonghyun ngồi xuống, mắt vẫn không thôi nhìn nó, nó thì không dám nhìn lại, mặt cứ chúi sau lưng omma.

–        Sao tay con bị thương thế này? – omma Jonghyun cầm tay con trai hỏi với vẻ lo lắng.

–        Không sao cả, con vô ý nên thế! – Jonghyun nói, mắt vẫn không thôi nhìn nó, còn nó thì càng không dám nhìn…đó là vết thương do móng tay của nó gây ra .

Trong suốt thời gian tiếp theo nó không nói gì, Jonghyun cũng thế, chỉ có hai người mẹ là cười nó rôm rả, họ đâu biết cái mối quan hệ phức tạp của nó với Jonghyun, chậc chậc…..

–        Jjong, dẫn Bummie lên trên tham quan đi con, bạn bè cùng trường thì còn lạ lẫm cái gì nữa! – omma Jonghyun vỗ vai đứa con trai cưng của mình

–        Wae????? – cả nó và Jonghyun đồng thanh.

–        Đúng rồi, hai con lên lầu chơi để người lớn nói chuyện cho thoải mái! – omma nó cũng đồng tình.

Nó quay sang nhìn omma với ánh mắt trách cứ, tại sao omma nó lại dẫn nó theo làm gì, lại còn bắt nó …. Nó bực mình nhưng cũng đành đứng lên cùng Jonghyun, cả hai như đang đeo hai cái gòng dưới chân, lết thết từng bước nặng nề lên cầu thang.

Lên thấu tầng hai, Jonghyun không nói không rằng đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại bỏ nó đứng bơ vơ một mình, nó cũng không buồn kêu lại, nó biết Jonghyun đang rất giận nó, với lại nó cũng không có gì để nói với Jonghyun!

Nó cho rằng Jonghyun là một con người kì lạ, sau bao nhiêu lần bị nó “đánh” Jonghyun đều không nói năng gì, không một lời trách móc, chỉ nhìn nó với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi, nó bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa hotboy Jognhyun với những hotboy khác…không ăn chơi, không “đại ca” ,không nổi tiếng với những chuyện yêu đương nhăng nhít. Jonghyun trầm tính, lạnh lùng và dường như vô cảm với xung quanh, có lẽ vì thế mà hotboy càng trở nên “quyến rũ” với bao đứa con gái trong trường .

Nó bước đi một mình…không cần Jognhyun nó vẫn có thể tham quan hết căn nhà này, hotboy được sống trong một cung điện như vậy hèn gì đôi lúc nó nhìn Jognhyun mà cứ nghĩ đến những vị hoàng tử trong truyện cổ tích…….

Men theo cầu thang nó nhìn thấy những chậu hoa màu xanh nước biển bắt mắt phía ban công, nó tiến lại gần, trông chúng thật đẹp, nó mân mê từng cánh hoa bằng một niềm hứng thú kì lạ

–        Đừng đụng vào nó! – tiếng Jonghyun cất lên khiến nó giật mình đứng dậy.

–        Làm gì dữ vậy! Tôi chỉ thấy nó đẹp nên muốn xem thôi! – nó bất mãn

–        Cậu không hợp với nó! – Jonghyun nói với vẻ khẳng định

–        Cái gì? – nó bực mình – Thôi đi! Tôi biết cậu giận tôi vì chuyện chiều nay nhưng chính cậu là nguyên nhân của mọi rắc rối, giá mà cậu không gọi nhầm rồi bắt tôi phải nghe những lời tỏ tình kì cục thì có lẽ tôi và cậu không có nhiều mâu thuẫn với nhau như lúc này, mặc dù tôi không phải là cô Bun gì đó nhưng tôi nghĩ với lời tỏ tình vô duyên như thế thì không ai đủ cam đảm để chấp nhận cậu đâu! – nó nói với vẻ trêu chọc.

Nhưng nó không ngờ đó là lời đụng chạm lớn đối với Jonghyun, cậu ta tiến nhanh về phía nó rồi dừng lại ngay trước mặt với một khoảng cách không thể ngắn hơn khiến nó phải nghiêng người dựa vào thành lan can thấp lè tè sau lưng.

–        Tôi không cho phép cậu can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi! – Jonghyun tỏ vẻ khó chịu.

–        Tôi cũng không thèm. – nó nói rành rọt.

–        Từ nay tôi không muốn gặp cậu nữa! Lãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi! – Jonghyun nhìn nó không chớp mắt.

–        Me too! – nó ra vẻ lành đạm không thèm nhìn Jonghyun.

Jonghyun nhanh chóng quay lại để trở về phòng. Nhưng….chân hotboy trong khi chuyển hướng đã quệt phải chân nó một lực khá mạnh khiến nó không thể giữ thăng bằng….và nó ngã nhào ra sau………..Jonghyun chỉ kịp nhìn thấy nó với với cánh tay như chuồn chuồn sắp gãy cánh trước khi nó rơi từ trên ban công lầu hai xuống! Tay cậu nhóc với theo nhưng không kịp……

.

Ò e ò e ò e…

Choàng mắt tỉnh dậy, nó suýt nữa ngất khi nhìn thấy ba bốn gương mặt đang nhìn chằm chằm vào nó….

Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, nó rơi từ trên lầu hai xuống nhưng lại rơi trúng vào lùm cây sau nhà nên vẫn lành lặn chỉ bị chấn thương nhẹ ở trán .

Nó nhìn thấy omma, thấy appa và bác Junghee( omma Jonghyun) nhưng không thấy Jonghyun đâu cả, nó thầm rủa cậu nhóc độc ác.

–        Con tỉnh rồi à? Con làm pama lo quá! Sao lại để rơi từ trên đó xuống thế? – omma nó xuýt xoa.

–        Tại vì……..- nó nói lớn, định bụng sẽ nói rằng do Jonghyun “bạo lực” nên mới khiến nó như vậy, nhưng nghĩ lại nó lại thôi không nói. Dù gì nó cũng là người gây khá nhiều thương tích cho Jonghyun…coi như bây giờ nó trả lại

–        Sao con?

–        Tại con ham nhìn mấy chậu hoa nên trượt chân thôi! – nó nói với vẻ mệt mỏi rồi nghiêng đầu qua một bên và nhắm mắt.

–        May là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra – Cô Junghee an ủi omma nó

–        Ừ…

Hai người họ ra ngoài để nó nghỉ ngơi, có lẽ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học để ở lại bệnh viện theo dõi .

Jonghyun không vào thăm nó, nó cũng không còn quan tâm đến, nhưng chỉ là không vào phòng nó nằm thôi chứ Jonghyun vẫn đứng ngoài cửa, tất nhiên nó không biết được điều đó.

Ngày hôm sau, tin nó bị rơi từ ban công lầu hai xuống khiến cả lớp náo loạn, thầy chủ nhiệm lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm nó, thầy kể cho nó nghe hàng tá truyện cười khiến nó cười đến sái quai hàm, mấy đứa bạn cùng lớp lần lượt rũ nhau đến thăm nó mang theo toàn bơ sữa khiến nó cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nó không thấy Minho.

Jessica cũng đến thăm nó và mang theo một hộp quà to tướng màu đỏ, nó cười híp mắt:

–        Quà của mình à? Mình nằm viện chứ có phải tổ chức sinh nhật đâu mà tặng quà thế?

–        Không phải quà của mình đâu……- Jessica nhỏ nhẹ.

–        Không phải của cậu? Thế của ai? – nó hỏi dồn

–        Sao đỏ đem lên nói có người gửi cho cậu!

–        Wae? Lại tên đó! – Nó tiu nghỉu ôm hộp quà và để qua một bên.

–        Cậu đã đỡ chưa? – Jessica hỏi với vẻ lo lắng

–        Ừ, cũng không nặng lắm! – nó cười, chợt nghĩ đến Minho, nó hỏi – Minho hôm nay có đi học chứ? – một câu hỏi trớt qướt nhưng không hỏi thì nó không chịu nỗi.

–        Có! Cậu ấy chưa đến đây thăm cậu à? Mà mình cũng không nghe cậu ấy hỏi han gì về cậu cả! – Jessica hồn nhiên trả lời.

–        Thế à? – nó hỏi cho có với vẻ thất vọng. Minho giận nó thật rồi, nhưng tại sao lại giận nó, vì nguyên nhân gì cơ chứ, vì Onew, vì những món quà??? Bản thân nó cũng đâu có biết sẽ xảy ra chuyện đó, nó nghĩ rồi chợt có cảm giác giận Minho.

Đến chiều, nó mới chợp mắt được một chút thì tiếng Taemin lanh lảnh khiến nó giật mình:

–        Trời ơi! Hyung làm cái gì mà để đến nông nổi này thế?

–        Nhóc con, làm ơn lần sau đừng có oang oang như thế, làm hyung khiếp hồn. – nó bực mình

–        Thôi mà! Em thương hyung quá nên không kìm nỗi cảm xúc….tội nghiệp ông hyung yêu dấu của em…thương thương….

Hành động vuốt tóc như  bà cụ non của Taemin khiến nó phì cười, Minnie đôi lúc thật dễ thương

–        Em đã thoát khỏi tên khốn nạn đó chưa?

–        Không được gọi ảnh là khốn nạn – Taemin nạt nó

–        ???

–        Tuy ảnh không thích em nữa nhưng em vẫn thích ảnh, mặc dù anh đá em rất chi là phũ phàng nhưng dù gì anh vẫn là con người thẳng thắn thích thì nói thích không thích nữa thì nói không thích, đó mới là điểm khiến em thích ảnh – Taemin vòng hai tay cất giọng như đang thuyết giảng, nó cũng thấy Minnie có đôi phần đúng, nhiều lúc nó khâm phục Minnie vì cái tính rạch ròi phân minh như vậy, nó mong đứa em trai cưng của nó sẽ kiếm được một người tốt hơn, thích hợp với ẻm hơn.

Tối đến nó mới có thời gian để ngủ, ở bệnh viện mà còn khổ hơn ở nhà, nó là người bệnh phải được nghỉ ngơi đằng này nó phải tiếp hết người này đến người khác, đúng là ngược đời!

Nó nhận được tin nhắn trước khi chuẩn bị đi ngủ, lúc đó chỉ mới 6h tối

Một số máy lạ!

“ Tôi nghe tin em bị tai nạn, tôi rất lo cho em, hãy mau bình phục, em đau làm tôi đau….”

Nó đã biết ai gửi, chợt nó nhớ đến hộp quà, nó với tay lấy rồi mở ra, đó là một chiếc váy dạ hội màu đỏ, nó ngớ người: (Au: nếu pn nào tò mò mún xem cái váy nó thế lào thì click vào đây :3 )

-Thằng cha này bị biến thái hả trời @@~ tự nhiên tặng váy con gái cho mình làm gì???- nó lầm bầm một mình

Một loạt câu hỏi ngập tràn trong đầu nó,lắc đầu nó không muốn suy nghĩ thêm nữa mặc kệ cái người tên Onew ấy có biến thái hay gì gì đó hay không :3 điều bây giờ nó nên làm là nghĩ ngơi, chợt nó nghĩ đến Minnie……..nếu như Minnie biết nó đang là đối tượng của người yêu cũ có lẽ sẽ không tha cho nó đâu, nhưng nó cũng là người vô tội, thế rồi nó không nghĩ gì thêm nữa….nằm xuống và ngủ~

8h tối

Nó tỉnh giấc khi thấy có dấu hiệu lạ xuất hiện trên người, ai đó đang nắm tay nó .

–        Choi Minho! Cậu đến đây từ khi nào thế? – nó kinh ngạc khi thấy Minho đang cầm tay nó và ngồi bên cạnh.

–        1 tiếng trước….thấy cậu ngủ nên mình không nỡ gọi. – Minho nhẹ nhàng

–        Sao từ ngày hôm qua đến giờ thái độ cậu kì lạ vậy? – nó hỏi với giọng hờn trách.

–        Xin lỗi…mình không cố ý…chỉ tại…..

–        ???

–        Thôi…không nói nữa….bây giờ mình muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng…..- Minho nhìn vào mắt nó

–        ừ …- nó cảm thấy bối rối

–        Cậu có người yêu chưa?

–        Ơ …tất nhiên là chưa….cậu đang hỏi gì kì cục thế. – nó càng bối rối hơn, mặt đã dần chuyển sang đỏ.

–        Vậy thì cậu có đồng ý làm người yêu của mình không? – Minho với với vẻ nghiêm túc.

–        Ơ …nhưng mình là con trai mà?- nó tròn mắt nhìn vào Minho, nó không tin những gì mà lớp trưởng đang nói, mặt nó chuyển hoàn toàn sang đỏ, chưa bao giờ nó phải ngượng đến thế!

–        Mình mặc kệ, Cậu cứ trả lời theo những gì trái tim cậu cảm nhận….mình chỉ cầm cậu nói “có” hay là “không” thôi! – mắt Minho lại càng nhìn nó sâu hơn.

Người ta đang tỏ tình với nó, nó không thể tin được, từ trước đến giờ chỉ có nó tỏ tình và luôn gặp thất bại, thật sự nó cảm thấy bai rối, người nó như đang ngồi ở sa mạc Sahara, nó không biết phải trả lời Minho như thế nào, bản thân nó cũng không xác định được tình cảm đối với Minho là gì, nhưng đó không đơn thuần là tình bạn, nhìn ánh mắt của Minho, nó càng bối rối!

–        Mình…….

Nhưng Jonghyun đã không cho nó nói, cậu nhóc đẩy mạnh cửa bước vào, cả nó và Minho đều hướng mắt nhìn….câu chuyện thế là đành đang dở.

–        Tôi đến để đưa cháo cho cậu. – Jonghyun nói với giọng đều đều.

–        Cám …ơn! – nó thấy nghẹn nghẹn trong họng, đơn giản vì nó thấy xấu hổ .

Jonghyun nhìn nó rồi nhìn Minho với ánh mắt không bình thường chút nào, thế rồi cậu nhóc cầm camen cháo từ từ tiến lại phía nó nằm, Minho đột ngột cầm tay Jonghyun:

–        Cậu cứ để đó, tôi sẽ giúp Bummie ăn! Cám ơn vì đã mang đến!

– Ớ ??? Bummie??? – nó đỏ mặt hơn, vì chẳng có ai gọi nó là Bummie trừ  omma nó cả

Jonghyun nhìn Minho chằm chằm, không nói gì, Nó thấy trong đôi mắt của Jonghyun có cái gì rất lạ, rồi cậu ta đưa cháo cho Minho, sau đó quay sang nhìn nó, bây giờ nó mới để ý đến khuôn mặt của Jonghyun, một đôi mắt sáng với lông mi dài nhìn rất giống 1 chú cún con ^^, con trai hiếm ai có được đặc điểm này. Jonghyun có một vẻ nam tính đặc biệt, nhưng ánh mắt đó đã thôi không nhìn nó nữa và quay lưng đi, nó không hiểu tại sao Jonghyun lại ít nói như thế.

Jonghyun ra khỏi phòng và đóng cửa lại, cậu nhóc lấy hai tay vuốt mặt với vẻ mệt mỏi, thực ra Jonghyun đã đứng ngoài từ lâu nghe cuộc trò chuyện giữa nó và Minho, đến lúc nó chuẩn bị thốt ra câu trả lời thì cậu nhóc đã phá đám, bản thân Jonghyun cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy,  trong lòng cậu ta đặt ra hàng trăm câu hỏi và sự biện minh cho hành động của mình…nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện!

Minho sau đó cũng ra về khi nó đã ăn xong tô cháo, trước khi đi lớp trưởng không quên nhắc nhở nó:

–        Mình sẽ đợi cậu vào ngày mai cho câu trả lời! – rồi cười một nụ cười thật hiền chúc nó ngủ ngon….

Sau khi còn lại một mình, nó bắt đầu suy nghĩ nhưng nó không thể nghĩ ra được điều gì sáng suốt cả! Nó nằm xuống và nghĩ rằng ngày mai sẽ giải quyết tất cả…Phải! ngày mai……nó nhìn sang hộp quà, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng mai nó đã có mặt ở trường sau một ngày ăn ngủ trong bệnh viện . nó bỗng thấy vui khi nghĩ về lớp của mình, ớp của nó cũng tuyệt vời đấy chứ, đúng là trong hoạn nạn mới biết được lòng nhau .

Mấy cậu nhóc lớp nó nhảy bổ ra chào nó bằng những nụ cười không thể nào “tươi” hơn, nó cũng cười vì cảm thấy hạnh phúc. Jessica đã đến và tặng cho nó một chiếc kẹo mút mừng nó ra viện, thầy chủ nhiệm thì vỗ vai xoa đầu nói một tràn khiến nó ù tai: nào là chúc mừng, là dặn dò…..v.v….mặt nó tươi tỉnh hẳn lên vui như đi hội!

Minho đến, hôm nay cậu nhóc trông cực kì cuốn hút với đầu tóc mới và một phong cách khác hẳn ngày thường, thực sự là rất đẹp trai, chính nó cũng thấy thế, và nó lại càng ngượng ngùng hơn

Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm

–        Cả lớp im lặng nghe thầy tuyên bố nào!

–        ???

–        Để chào mừng Almighty Key của chúng ta vừa trở về thầy quyết định lớp mình sẽ dành tặng một món quà cho bạn í. Đó là…

–        Là gì thầy? – cả lớp xôn xao, nó cũng hồi hộp.

–        Chúng ta sẽ cử Key tham gia cuộc thi SHINee World của trường sắp đến  ^^ – thầy la lớn kèm theo một gương mặt không thể tươi hơn .

–        Hả???????? Thầy nói gì cơ???– nó hét lên vì bất ngờ.

–        Thật hả thầy???? – cả lớp nhốn nháo lên hỏi

–        9 Xoát!

Cả lớp vỗ tay rần rần,Minho cũng nhìn sang nó với một nụ cười động viên, Jessica ban đầu ngồi im sau đó cũng chúc mừng nó. Tất nhiên nó kiên quyết không chịu nhưng đó đã là… “ ý trời” .. Nó chỉ biết thở dài

Tiết học thứ 3, nó đang chăm chú thanh toán bài tập Hoá trong giờ luyện tập thì cô nhóc sao đỏ hôm nọ lại lù lù bước vào cửa nói lớn:

–        Key oppa!! có người gửi quà!

Nó ngẩng mặt lên, tròn mắt rồi cũng hiểu ra, cả lớp dường như cũng quen với “sự kiện” này……trừ Minho…..

Nó chạy ra, hộp quà lần này có vẻ nhỏ hơn, và vẫn là màu đỏ .

Jessica lại nhìn sang nó nhưng với một sắc mặt không giống ngày thường rồi quay lên bảng, nó cũng không để ý.

**Ra chơi**

Minho hẹn nó xuống căn tin, nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời.

Vừa dọn xong sách vở vào hộc bàn nó lon ton chạy xuống cầu thang, nhưng sự hiện diện của Jonghyun trước cửa phòng nó khiến mọi chuyện hỗn loạn ..

 End chap 6~

Noti: Cuộc thi SHINee Wold là nơi để các mĩ thụ của chúng ta thể hiện tài năng :3 ( nói chung là giả gái vz thể hiện tài năng đó :3 kiểu như  Nữ Sinh Thanh Lich í :v

Bắt đầu từ chap sau Onkey Minkey Jongkey sẽ quyết đấu :v *muahhahah* a jjong của chúng ta sẽ lép vế một…..chút xíu ah~ :3

Then kiêu koan Zòi zòi (Minh Anh) vz A iu Blingket32 (Huyễn Phạm Gia)  lm cáo ta có động lực để ra chap mới :3

vẫn như cũ nha >< trên 4 like vz 5 cmt sẽ up típ :v *hí hí*

[Longfic] – [Jongkey] Boy Meet U – chap 5

jonghyun-jongkey-k-diva-key-shinee-Favim.com-167990

Chap 5: Số phận trớ trêu

–        Cặp của tôi đâu? – nó bắt đầu tỏ thái độ giận dữ.

–        Tôi đã trả rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa?

–        Không phải! Đó không phải cặp tôi! – nó càng giận dữ hơn.

–        Đúng là……theo tôi!

Jonghyun lại cầm tay nó lôi đi, đó là cách tốt nhất để trốn ánh mắt dò hòi của một mớ người xung quanh, có lẽ nó sẽ là người lập kỉ lục về số lần gây náo động ở trường này .

–        Thả ra! – nó vùng tay

–        Tất nhiên, tôi cũng có muốn đâu! – Jonghyun buông tay nó ra.

–        Bây giờ thì trả lời đi! Cặp tôi đâu?

–        Mất rồi! – Jonghyun đáp gọn lỏn

–        Wae??? – nó không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên.

–        Cũng không biết sao lại mất nữa……nhưng tôi đã mua cái mới đền rồi mà!

–        Tôi không cần!- nó nói không ra hơi

–        Thôi đi, đừng làm thái độ như thế! Tôi thấy không hợp với cậu chút nào! –Jonghyun nhăn mặt.

–        Cậu thích hay không thích là mặc xác cậu, bây giờ tôi yêu cầu cậu trả lại cái cặp của tôi ngay lập tức! – nó nói với giọng giận dữ

–        Tôi đã nói là mất rồi, tôi không thích đùa!

–        Tôi cũng không đùa! – giọng nó run run

–        Mệt cậu quá! – Jonghyun nói với vẻ lạnh lùng rồi bỏ đi.

–        Thật quá đáng! – nó nói thầm với vẻ bức xúc nhìn theo bóng Jonghyun đang bước đi ngày một xa.

Và ……….

–        Ui da!

Đó là âm thanh được thốt ra từ miệng hotboy sau khi bị nó giáng một đòn chí tử! .

Cụ thể là nó bay đến dùng cùi chỏ tống một cú thật mạnh vào lưng của Jonghyun khiến cậụ nhóc ngã lăn ra đất, nhưng vì hăng quá đáng nên nó… cũng ngã luôn .

Vậy là nó đã ba lần “đụng” vào người hotboy với mức độ tăng theo cấp số nhân! Đầu tiên là đụng nhẹ, rồi vô ý rơi từ trên cao xuống, và bây giờ là đánh luôn hotboy………….một bản lĩnh phi thường! .

Sau cú đáp đất đầy dữ dội ấy, nó lồm cồm bò dậy, không biết nghĩ như thế nào nó lại đưa tay ra để đỡ Jonghyun đứng dậy. Tất nhiên là Jonghyun không cần bàn tay của kẻ đã đẩy mình ngã để kéo mình đứng lên.

Cậu ta dùng một tay chống đất, một tay ôm bụng từ từ đứng dậy , mặt ngước nhìn nó – ánh mắt “ rực lửa”,nó thoáng giật mình, nhưng có lẽ cú đánh của nó quá mạnh, nên jjong mới đứng lên lại khuỵu xuống, nó nhanh chóng lấy tay đỡ vội. Nhưng kết quả lại không như mong muốn . tay nó đã vô ý cào xước tay trái của Jonghyun! .. Đúng là một thảm kịch mà!!!!!

Nó trở về lớp một bộ dạng thảm trên mức thảm! Bây giờ nó mới thấy lo cho quãng thời gian tiếp theo khi ngày ngày phải đối mặt với tất cả những chuyện như thế này, Jonghyun chắc chắn sẽ không tha cho nó sau hàng loạt những vụ “ khủng bố” mà nó đã gây ra! .

Ngồi thẫn thờ một lúc, nó mới chợt nhận ra hộp quà, nó mệt mỏi rút cái nơ đỏ ra rồi từ từ mở nắp quà, nó không để ý rằng xung quanh mình là những ánh mắt săm soi với sự tò mò lộ rõ.

Một chiếc mũ …. Món quà mà không ai ngờ đến, nó không để ý đến cái mũ mà ánh mắt của nó đang hướng về tấm thiệp cũng màu đỏ nốt .  Nó mở ra……

“ Tặng em” kí tên: Lee Jinki

Đó là một cái tên lạ hoắc đối với nó.

Tiếng lớp trưởng yêu cầu mọi người về chỗ ngồi đã chấm dứt mọi sự thắc mắc đang bủa vây nó, Minho nhìn nó, lại ánh mắt dò hỏi, nó cúi xuống.

Minho đến gần nó, nói với một lượng âm thanh chỉ đủ để cho mình nó nghe:

–        Mình có chuyện muốn nói với cậu, cuối giờ gặp nhau ở cổng trường!

–        ừ …

Nó lúng túng trả lời, tự dưng nó cảm thấy có lỗi với Minho. nhưng tại vì sao lại như  thế thì nó không biết. Minho với nó chưa có một sự công khai nào cả, cũng chưa có ai trong chúng nó thể hiện rõ lòng mình, nó không có một cái cớ nào để có thể nghĩ rằng Minho …đang ghen .

Nó lại nhìn món quà….không thể hiểu!

**Ra về**

Một vai nó đeo cặp của mình, vai còn lại nó phải vác thêm cái cặp xa lạ, hồi nãy nó quên mất việc đem trả cho Jonghyun, nhưng có lẽ không cần thiết, Jonhyun mà thấy nó chắc sẽ ăn tươi nuốt sống nó mất, đợi một dịp nào đó “thanh bình” nó sẽ mang đi trả, nhưng rõ ràng lỗi không phải chỉ mình nó.

Sau khi thoát khỏi cái nhà xe chật chội, nó trông thấy Minho vẫn đứng ở chỗ cũ, nó hít một hơi thật sâu và tiến đến.

Đang trong tình trạng sầu thảm, nó chợt trông thấy có ai đó ở bên kia đường đang vẫy mình, nó nhíu mắt nhìn ….. và….nó tá hoả khi trông thấy người đó đang đưa lên một cái gì nhìn rất giống tấm thiệp màu đỏ trong hộp quà nó mới nhận sáng nay, sau một giây chăm chú, nó ngã  ngửa khi nhận ra đó là ai! Onew chính là hắn! Là tên khốn nạn mà nó đã nguyền rủa! Biết được cậu nhóc đã trông thấy và nhận ra mình Onew cười nhẹ rồi phóng xe đi, chính xác là anh ta đến đây chỉ để làm như thế, một phong cách tán tỉnh cực kì mới lạ! (Au: ôi trời :3 Onew Sangtae dey mak~ *thở dài* )

Nó như người trên mây, nhưng cái nhìn của Minho khiến nó trở về với thực tại, nó tiến đến và cất tiếng hỏi sau bao nhiêu dồn nén:

–        Cậu muốn nói gì với mình à?

–        Cũng không có gì quan trọng lắm…….nhưng mình muốn làm rõ một điều……. – giọng Minho trầm xuống khiến nó càng lo lắng.

–        ???

–        Cậu đã có người yêu tồi ah? – Minho hỏi với đôi chút ngượng ngùng.

–        Mo? ai nói vói cậu như vậy hả? – nó tròn mắt

–        Tôi cảm thấy thế!

–        Không …làm gì có….mình….

Nó dự định sẽ kể cho Minho  nghe chuyện của Taemin và Onew nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang làm nó phải ngưng lại:

–        A lo! Có chuyện gì vậy omma?

–        Con về nhà nhanh nhé! omma có chuyện gấp!

–        Chuyện gì thế omma? – nó bắt đầu lo lắng

–        Con cứ về nhà đi!

–        Ơ …alô…. tút tút……

Nó nhìn cái điện thoại không có tín hiệu rồi nhìn sang Minho.

–        Xin lỗi cậu, mình phải về đây, có gì mai gặp rồi nói cũng được!

–        ừ ! – Minho trả lời với vẻ buồn buồn

–        Chào cậu!

Nó biết lớp trưởng không vui nhưng nó không thể ở lại, nhìn vào ánh mắt Minho nó chợt thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng đành dắt xe đi về.

Có lẽ nó đã thích Minho! . bản thân nó cũng không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra với mình.

Chúng ta sẽ nói một chút về quá khứ tình iu “lâm li bi đát” của Kim-ki-bum nhé! ^^

Thật ra ….nó là một đứa “đa tình” bởi lẽ từ mẫu giáo đến giờ nó đã trải qua ba mối tình .

Cụ thể:

Hồi còn học mẫu giáo, nó hay chơi với một cậu nhóc tên Lee Joon,  trong lớp mẫu giáo của mình nó cho rằng không có ai đủ tư cách … làm ngựa cho nó cỡi bằng thằng nhóc đó, vậy là nó sấn tới nói như “búa bổ” vào mặt Joon:

–        Tớ thích cậu…cậu có thể làm ngựa cho tớ cỡi chứ?

–        ờ ờ – Joon vẫn còn thẫn thờ không biết chuyện gì

Và thế là nó có “ bạn trai” mặc dầu lúc đó nó không biết” bạn trai” là cái giống gì . (Au: thế mak cx ns thix ng ta lm j z mợ :v )

Nhưng cũng chỉ được có hai tuần! ” bạn trai” của nó sau một lần bị nó tát một phát chảy máu mũi vì cái tội không chịu cho “bạn gái” cỡi vì quá nặng , đã méc với phụ huynh và rồi chuyển trường!

Mối tình thứ hai là mối tình nhỏ với cậu lớp trưởng lớp tên Shin Dong Hee bên cạnh hồi lớp 1 ., nó hâm mộ cái dáng mập mập trông giống như Đôrêmon của anh bạn đó và đã tiến hành công cuộc “ thể hiện tình cảm”, và nó đã “ lọt “ vào đôi mắt của cậu nhóc, nhưng chưa kịp ăn cùng nhau một cái kẹo mút thì nó đã bị “đá” vì cái hành động bạo lực là ..béo má “bạn trai” ^^

Mối tình thứ ba càng thê thảm hơn, đó là với “đại ca của trường”! Một cậu nhóc con nhà giàu ngạo mạn ( theo như nó nhận xét) và không biết nghe lời. Đó là năm nó học lớp 5! Và nó thích mẫu người “đại ca” như thế ( lúc đó nó bị ảnh hưởng bởi hình tượng …đại sư huynh trong phim kiếm hiệp .) Vậy là nó tấn công! Nhưng kết thúc của mối tình này là vô cùng “đau khổ”  nó đã để lại một vết sẹo khá sâu trên trán của “ đại ca” khi giận dữ đẩy “đại ca” vào mép bàn ( nó cũng không chủ tâm làm như vậy)…….”đại ca” phải băng cái trán trắng bóc, còn nó, tự cảm thấy có lỗi nên thôi không “thích” đại ca nữa…..

Từ đó nó từ bỏ việc đi tìm”tình iu” …sau này lớn lên nó nhận ra rằng nó càng cố tìm tình iu thì tình iu lại càng rời xa nó……..vậy nên ………….bây giờ nó cũng hiền hơn rồi, không còn “ bà chằn” như trước nữa, thay vào đó nó lại nghịch ngợm và quậy hơn! .

Cũng kể từ đó nó không còn hứng thú với những gì có liên quan đến “ tình cảm”, mặc dù những mối tình của nó nói cho cùng chỉ là những tình cảm của tuổi con nít, vu vơ trong sáng nhưng nó cảm giác bản thân không nên suy nghĩ thêm nhiều về những chuyện như thế, đúng là cũng tội nghiệp cho nó, đôi lúc nó cũng có nhớ về cậu nhóc”đại ca” , đó là “chàng trai”mà nó nhớ rõ nhất cho đến thời điểm này.

Quay về với thực tại

Vừa vào đến nhà nó đã chạy xộc vào cửa miệng kêu í ới:

–        Omma ! omma đâu rồi?

–        Về rồi đấy à? – omma nó ngồi trên salon quay đầu nhìn lại

–        Có chuyện gì mà omma gọi con về gấp thế?

–        Thì omma sợ con hay đi chơi với bạn nên về trễ mới gọi cho chắc.

–        Đúng là….

–        Thôi, mau lên phòng thay áo quần rồi omma chở đi.

–        Đi đâu thế omma?

–        Tới nhà một người bạn. Thôi, nhanh lên kẻo người ta đợi.

Nó ngớ người một lúc rồi cũng lò dò bước lên.

Trên đường

–        Sao con chưa từng nghe pama nói về việc có bạn ở đây nhỉ???

–        Thì vì lâu nay họ có ở đây đâu, mới từ Mỹ về mà. Đó là những người bạn tốt nhất của cả pama đấy.

Nó à lên một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.

Omma nó dừng xe trước một ngôi biệt thự cực kì sang trọng, đó có lẽ là lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy một căn nhà đẹp đến như thế ngoài đời!

Omma nó tiến tới và bấm chuông, cánh cửa sắt màu xám chạm trổ hoa văn cao ngất ngưỡng từ từ hé mở, một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng đứng sau cánh cổng thấy omma nó liền chạy lại và ôm chầm lấy, nó ngạc nhiên.

–        Oh~ Gwiboon, mình nhớ cậu quá, đã 10 năm rồi còn gì! – người phụ nữ đó xúc động.

–        Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm! trông cậu lúc này đẹp hơn xưa nhiều! – omma nó cười rạng rỡ.

–        Thôi, vào nhà rồi hãy nói……mà đây là Bummie ư? Sao trông lớn thế này!- người phụ nữ nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến.

–        Dạ con chào bác! – nó kính cẩn

–        Ừ! Nhưng nó ngang lắm, giống y như cậu hồi còn trẻ!- Omma nó đùa.

Thế là omma và nó đi vào trong, nó tròn mắt nhìn xung quanh với vẻ ngỡ ngàng xen lẫn lạ lẫm, một chiếc xích đu to thật to màu xanh rêu được thiết kế cực kì công phu là thứ để lại cho nó ấn tượng nhiều nhất, trông giống như cổ tích vậy, ngôi nhà màu trắng ngà với rất nhiều ô cửa sổ thiết kế theo kiểu cổ điển với những giàn hoa giấy màu vàng, đỏ, da cam quấn quýt trên những thành rào tạo nên một không gian thanh khiết cho mái hiên nhà, con đường nhỏ lát bằng đá tự nhiên dẫn nó bước vào trong như đưa nó đí vào miền thần tiên, thần tiên trên hạ thế!

Nó và omma được mời ngồi trên ghế được trải bằng đệm nhung, người phụ nữ đi vào trong và bưng ra hai cốc nước chanh.

Nó ngồi nghe hai người phụ nữ kể lại chuyện ngày xưa, đôi lúc nó lại ngước mắt nhìn quanh, thật là đẹp, mắt nó ánh lên từng đợt, nó nghĩ thầm nếu được ở trong ngôi nhà này chắc nó sẽ không muốn đi đâu nữa!

–        À! Bummie năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? – người phụ nữ nhìn nó hỏi

–        Trời đất! Sao cậu mau quên thế! Nó bằng tuổi con cậu mà!

–        Ừ nhỉ! Công việc làm mình lẫn thẫn mất rồi! – bà ta cười tươi

–        A bà chủ ơi, cậu chủ đã về! – tiếng chị osin làm nó giật mình

–        Mới nhắc nó đã về rồi! – người phụ nữ nhìn ra cửa.

Vì nó ngồi quay lưng so với cửa nên nó không nhìn thấy cậu chủ là ai và cũng không định quay lưng để nhìn, nhưng khi nghe giọng nói của cậu chủ thì nó ngạc nhiên và chồm người nhìn lại.

–        Thưa mẹ con về!

–        A cậu chủ! Sao hôm nay cậu chủ đi học về muộn vậy? cậu chủ làm Kyung lo dễ sợ! – cô osin nói

Chị ấy chạy nhanh lại lấy khăn lau mặt tới tấp cho cậu chủ rồi lấy cặp đeo lên vai, đúng là một osin điển hình. .

Và ngay khi nó quay lại nhìn thì mắt nó gần như là “ lệch tròng” khi chiêm ngưỡng dung nhan cậu chủ, nó không tin được vào mắt mình, nó chớp chớp mắt liên tục nhìn, còn cậu chủ cũng sửng sờ nhìn nó, những đôi mắt bộc lộ sự ngỡ ngàng tột độ……….Phải! không ai khác đó chính là Kim Jonghyun……..

Nó chỉ kịp Á lên một tiếng rồi úp mặt vào người omma……….số phận thật trớ trêu!

End chap 5~

Onsin ở dey là “chị” Shin Se Kyung do số phiếu chị chiếm quá nhìu trên face của e nên cho chị vào nhận vai lun :3

hơn 5 cmt kon mới post típ chap mới nha~~~ các rds thưởng thức ik nha~~ ^^ *kéo chăn* cáo ta chuồn đê :3

[Longfic] – [Jongkey] Boy Meet U – chap 4

tumblr_mif1b6F4lm1qcq760o1_500

Chap 4: Thảm họa…

–        Anyeong! cậu nhóc đanh đá ~ ^^

–    Hơ ! Anh tới đây làm gì? Tôi không nhận, anh về đi! – nó vừa ngạc nhiên vừa từ chối quyết liệt.

–        Hãy cầm lấy và nghe tôi nói! – người đó dúi bó hoa vào tay nó và nhìn chằm chằm

–        ???

–        Nghe cho rõ nhé! Kim Kibum, từ nay tôi sẽ theo đuổi em, tôi thề sẽ khiến em là của tôi!

–     Nói cái gì thế??? tôi là con trai mà – nó ngơ ngác , cười trừ nói

Nhưng người đó không trả lời và bước đi

Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đó leo lên xe rồi phóng vù biến mất.

Nó nhìn xuống bó hoa hồng .

Nó càng không hiểu chuyện gì xảy ra.

–        Ai thế? Người yêu của cậu à? – Minho nhìn nó hỏi.

–        ……….

–        Tôi đang hỏi cậu đó!

–        Không …không phải! Thằng điên nào ấy mà ^^ – nó bừng tỉnh phủ nhận dứt khoát

–        Nhưng tại sao…? – Minho hỏi ngập ngừng rồi nhìn xuống bó hoa trên tay nó.

Nó nhìn xuống rồi lấy tay quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh.”Đồ khùng! “– nó nói thầm.

Mihno thấy nó quăng một cách không thương tiếc như vậy liền trố mẳt nhìn nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm. Tính Minho là thế! Không muốn dò hỏi khi người ta không muốn nói.

–        Mình đi thôi! – Minho giục

–        oh~~~

Nhưng vẫn chưa yên,nó thoáng thấy dáng cậu hotboy đang lù lù tiến đến chỗ nó từ phía hành lang bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Nó linh tính có chuyện chẳng lành.

May mắn ngay lúc đó Jesscia đang dắt xe từ trong nhà xe đi ra, nó hét lớn:

–        Jess! Mình có việc phải đi bây giờ, cậu đưa xe gửi ở phòng bảo vệ giúp mình với nhé! Then-kiêu ~ (thank u)

Nói rồi nó nhảy thẳng lên yên xe của Minho vỗ mạnh vào vai cậu nhóc:

–        Đi thôi, nhanh lên!

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nó Minho cũng vội vã theo, chiếc Airblade* đen đưa nó bay xuống đường và phóng nhanh khỏi cổng.

*Tính cho là xe đạp :3 nhưng mak thấy ik ‘hẹn hò’ mà ik xe đạp cx tội :3 nên cho ik xe máy nhưng mak chả pk ở HQ nó dùng hiệu giề nên e bóc đại ^^

Năm phút sau nó mới thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao khi nhìn thấy Jonghyun nó lại hoảng sợ như vậy, bản thân nó cũng chưa chắc Jonghyun tìm nó nữa mà!Nó thấy mình thật ngốc!

–     Yah! Cậu chở tôi đi đâu vậy?

–     Ăn!-Minho trả lời ngắn gọn.

–        ???

Một buổi tối nó cành – nó nghĩ như vậy khi được lớp trưởng “ nhồi” không biết bao nhiêu là thứ trong bụng!

–        Tôi không ăn nữa đâu!- nó lắc đầu

–        No rồi à? – Minho cười ^^ nụ cười làm biết bao nhiêu nữ sinh phải đỗ :v

–        Cậu đòi tôi trả ơn mà sao lại đãi tôi ăn nhiều như thế chứ? – nó hơi hơi đỏ mặt.

–        Ai bảo tôi đãi? Cậu trả chứ? – Minho nói với vẻ mặt tỉnh queo

–        Hả? – nó nuốt ngụm nước xuống cổ, tròn mắt lo lắng nhìn Minho – Tôi trả ??? Cậu đùa tôi đấy à!!!

–        Toàn đồ đắt tiền như vậy sao tôi đủ tiền mà trả???

–        Haha…thế mà cậu cũng tin, phong độ như tôi ai lại làm thế! Cậu dễ tin thật! –Minho cười lớn

–        Cậu…quá đáng! – nó đỏ mặt trách móc,trước tình huống như thế này thì chỉ biết đỏ mặt thôi .

–        Thôi, mình đi! – Minho vẫn cười, nhìn nó với ánh mắt thú vị.

Nó không nói gì, cũng không biết gì mà nói.

Minho kêu phục vụ tính tiền, nó nhìn cách trả tiền của Minho rồi thấy lạ…..Choi Minho trên lớp với Choi Minho bây giờ khác xa nhau!

Choi Minho mà nó biết là người rất ít nói nhưng lại hay cười, đôi lúc nó thích nhìn Minho cười hơn, trông rất …rất như thế nào thì nó cũng không diễn tả được!. (Au: đẹp zai :v )

Minho dẫn nó đến công viên .

–        Yah! Sao lại tới đây? – nó sửng sốt

–        Đừng nghĩ vớ vẩn! – câu nói của Minho dẹp tan đám mây u ám đang hiện diện trong đầu nó.

–        Thế tới đây làm gì?

–        Chơi, đơn giản thế mà cũng hỏi.

Thế rồi Minho kéo nó vào trong, hai đứa 17 tuổi đầu vào chơi cũng chỗ với những em tuổi tuổi, Minho vẫn bình thường còn nó thì thấy ngượng vô cùng, nhưng đó chỉ là lúc đầu, lúc sau nó chơi còn hăng hơn cả Minho! (_.__”)

8h tối

Minho kéo nó ra từ một cửa hàng , khỏi nói cũng biết phải khó khăn như thế nào mới kéo được .

–        Về thôi!

–        Oh~~ biết rồi – nó ừ ừ nhưng mắt vẫn không rời trò chơi

Minho cầm lấy tay nó thật chặt lôi ra.

–        Tối rồi!

Nghe đến giờ giấc bỗng nhiên nó giật mình, nó đi chơi mà không xin phép, thế nào rồi cũng bị ăn mắng cho xem, rồi nó lật đật chạy ra không để ý rằng tay mình vẫn nằm gọn trong tay Minho.

–        Cậu đứng đây đợi, tôi vào lấy xe!

–        Ừ!

Tự dưng nó thấy có lỗi, mang tiếng đi trả ơn mà toàn được Minho đãi chứ nó đã tốn đồng nào đâu!

Minho lái xe ra, trên tay hình như cầm theo một cái gì đó.

Nó cũng không để ý, lấy mũ bảo hiểm rồi định leo lên xe nhưng Minho ngăn lại:

–        Khoan đã!

–        Waeyo?

–        Cầm lấy cái này!

Minho chìa ra cho nó một sợi dây bạc, có treo 3 ngôi sao nhỏ (pic nà chọt zô đây)

–        Đây là gì thế?

–        Tôi muốn cậu đeo nó!

–        Đeo ư?

–        Đó là yêu cầu duy nhất mà tôi muốn cậu thực hiện để trả ơn cho tôi!

–        ???

–        Không phải đồ đắt tiền đâu, hai nghìn một sợi thôi à!

–        Nhưng tại sao tôi phải đeo nó chứ, mà đây có phải dây chuyền cũng có phải là lắc tay đâu?

–        Thì nó là lắc chân mà! Nếu cậu có đeo cũng không ai nhận ra đâu. Thôi lên xe tôi chở cậu về trường kẻo bác bảo vệ lại la ỏm cho coi.

Nó leo lên xe như rôbôt vì đầu óc vẫn còn mãi nghĩ ngợi về…cái lắc chân .

Về tới nhà, vừa bước vào cửa thì nó nhận được tin nhắn của Taemin với nội dung thảm vô cùng:

“ Em buồn quá hyung ơi, em nhớ ảnh quá à T^T, em …” còn một lô một lốc những lời than vãn ảo não dài dằng dặc phía sau nhưng nó không buồn đọc tiếp nữa.

Nó chỉ nhắn lại một câu để an ủi đứa em cưng : “ Không đáng để phải như thế”

Chợt nó nghĩ đến những chuyện chiều nay đã xảy ra, nó không thể ngờ tên đó lại có thể hành động như vậy. Phải! Người đã tặng hoa và tỏ tình với nó chính là kẻ khốn nạn phá nát trái tim em trai của nó! Nó không hiểu tên đó nghĩ như thế nào mà lại làm như vậy,chẳng lẽ hắn ta không biết cá tính của nó hay sao mà còn muốn trêu đùa nó! Nó cười một mình rồi vào bàn học.

Sáng mai thức dậy, nó vội vã chuẩn bị sách vở vào cặp, bỗng chiếc lắc chân mà Minho tặng  rơi xuống, nó nhặt lên và bắt đầu nghĩ lung tung,  không biết có nên đeo vào hay không, chần chừ một hồi lâu cuối cùng nó cũng đeo vào chân mình ., nó nghĩ đơn giản là chỉ để trả ơn thôi, nhưng lòng thì lại xốn xang một niềm vui kì lạ!

Mới ló mặt vào trường nó đã nhận được vô vàn ánh mắt săm soi của lũ bạn,  đó là chuyện hiển nhiên khi nó đã gây ra một chấn động có liên quan đến hotboy số một của trường .

–        Bạn Key thân mến, bạn có muốn ăn kẹo không? – một cô bạn lạ hoắc xấn lại và chìa cây kẹo mút trước mặt nó với giọng ngọt hơn…mía lùi!

–        À …không …cám ơn! – nó cười gượng, mắt tròn vo kinh ngạc, sáng sớm mà mời người ta ăn kẹo @_@

–        Key này! Hôm nay trông bạn đẹp trai lắm, cái áo bạn mặc rất hợp với bạn – cô bạn cười híp mắt

–        Cám …ơn…hờ hờ! – lần này nó không nói được gì nữa, đang có chuyện gì xảy ra thế này, cái áo này….là cái áo ngày nào nó cũng mặc mà . nó linh tính có chuyện gì đó rất kì lạ đang xảy ra.

–        Chúng ta là bạn cùng trường, mình có thể nhờ bạn một chút chuyện được không? – giọng cô nhóc đầy vẻ van lơn.

–        Ờ…ờ…nếu mình có thể.

–        Vậy thì…….- cô bạn ghé sát tai nó thầm thì – Bạn có thể nói cho mình biết bí mật của Kim Jonghyun là gì không?

–        Wae?…- nó thở một cái rõ dài, thế là nó đã hiểu ra, tất cả chỉ vì cậu hotboy .

–       Xin lỗi….mình có biết gì đâu mà kể – nó cười lấy lệ

–        Thôi mà! Mình biết bạn biết rõ lắm! Cả trường này ai chả nghĩ thế! Kể cho mình nghe đi! Đi mà!

–        Hơ …hơ….mình ….mình muốn đi giải quyết….chào bạn ! .

Không để cô bạn có cơ hội kì kèo thêm nữa nó phóng thật nhanh lên cầu thang.

Nhưng vẫn chưa yên!

Chạy đến đầu cầu thang thì một đống con gái đã đứng đấy và chực sẵn, kẻ đầu đàn không ai khác chính là Son-Na-Eun .

Nó lấy tay vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi.

–        Này nhóc mới đến, mày không nghe lời cảnh cáo của tao hả, tại sao còn dám đụng đến hotboy. HẢ??????? – Na eun hét vào mặt nó

Nó nghiêng người tránh, nếu không sẽ ướt hết cả mặt. ^<^

–        Tôi không biết gì hết! Làm ơn tha cho tôi đi! – nó nói với giọng nài nỉ

–        Tha cho mày ư? Đừng mơ, mày biết Jonghyun là bạn trai tao, bạn trai của Son Na Eun này mà còn dám ………..

–        Chuột kìa! – nó hét lớn chỉ tay xuống đất phía chân Na eun đang đứng.

–        Á á…….. – đó là một dàn đồng ca của …sự hoảng sợ ., Na eun là người hét to nhất, cô nàng nhảy rumba tại chỗ vừa hét vừa cúi nhìn xuống đất.

Đó là kinh nghiệm mà nó rút ra được từ hồi còn học trường cũ, là rằng, con gái rất sợ chuột, trừ nó, nhện mới là con vật nó khiếp đảm nhất. =.=

Lợi dụng “ địa hình địa vật” thuận lợi nó đâm thẳng cái đám đông hỗn loạn chạy thật nhanh lên cầu thang.

Nó cứ cắm đầu chạy miết như thế cho đến khi vào lớp, nó sợ sẽ lại bị níu kéo như ban nãy.

Đứng trước cửa phòng mình nó mới thở phào nhẹ nhõm, Jessica đã đến và đang ngồi ăn sáng , nó lẳng lặng đi đến chỗ ngồi và nhận ra có cái gì đó dưới hộc bàn của mình, Jesscia nhìn sang nói:

–        Mình thấy nó khi đến lớp, không biết của ai nữa, chắc lớp dưới để quên.

Nó không trả lời vì nghĩ rằng đó là sự giữ lời hứa của Jonghyun, nó mỉm cười và lấy tay lôi ra, nhưng….đó không phải là chiếc cặp ca rô của nó, mà là một chiếc cặp mới …..nhưng không phải là thứ nó cần!

Mặt nó bỗng dưng tối xầm lại, Jessica thấy lạ nhưng không hỏi gì, cô nhóc hôm nay trông xinh hơn mọi ngày với chiếc kẹp tóc mới màu hồng đính trên mái, hình như đó là mốt hiện thời của con gái, nhưng nó không để ý mà chỉ chú tâm nhìn vào cái cặp xa lạ với một nỗi thất vọng.

Vào tiết

Mặt nó buồn rười rượi, Minho nhìn sang và cảm thấy kì lạ, nó biết Minho đang nhìn mình nhưng ra chiều không để ý, nó cảm thấy như thế thật ngượng, vả lại nó đang không được vui, nó ghét những ai không giữ lời với nó!

Hôm nay là tiết chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm của nó Bae-Yong-Jun  cao to, dạy hay nhưng lại thiếu đi mất một tố chất quan trọng: đó là Sự – Đẹp – Trai ., đôi lúc nó cũng tiếc thay cho thầy!

–        Các em! Hôm nay thầy có một thông báo quan trọng! – giọng nói opera của thầy cất lên.

–        ???

–        Với danh hiệu là lớp có “mặt bằng nhan sắc” đứng hàng đầu của trường, lớp chúng ta năm nay sẽ phải đạt cho được ngôi vị Thiên Vương trong cuộc thi sắp tới! – giọng thầy đầy vẻ tự hào.

–        Sắp có cuộc thi SHINee World* hả thầy? – một số thành viên đặt câu hỏi với vẻ hứng thú.

*Thực ra cái cuộc thi này là boy giả girl :3 nhưng mà e thì chả bít ng ta gọi cuộc thi đó là gì nên phán đại ^^ thông cảm cho e

–        9 xoát!  – đó là câu cửa miệng của thầy chủ nhiệm :3

–        Hoan hô…vậy là sắp có cái để coi rồi! – cả lớp bắt đầu nhao nhao như tổ quạ.

–        Khi nào hả thầy???

–        Cuối tháng sau!

–        Hoan hô! Bic bic!

–        Trật tự!  các em lấy sách vở ra nào!

Cả lớp bỗng im bặt, mắt thao láo nhìn thầy, một cách đặt vấn đề chẳng liên quan một tẹo nào đến bài học cả . đúng là phong cách!

Nó thì không quan tâm cho lắm tới những cuộc thi như thế, nó nghĩ rằng mình không hợp.

Đang loay hoay với đóng suy nghĩ trong đầu thì nó ngạc nhiên khi được sao đỏ gọi tên:

.

–        Dạ thưa thầy Kim kibum-ssi có người gửi đồ!

.

Nó vội vã chạy ra nhưng vẫn không hiểu chuyện gì, cô bé đưa cho nó một hộp quà to đùng được bao bằng giấy Kim tuyến màu hồng lấp lánh nói rằng có anh nào đó muốn gửi cho nó, nó hỏi tên nhưng cô bé không biết, nó đành ôm hộp quà về chỗ ngồi trước con mắt tò mò của chúng bạn.

–        Ai gửi cho bạn thế? – Jessica nhìn hộp quà.

–        Không biết nữa! – mặt nó lộ ra vể ngờ nghệch.

Vì hộp quà to quá nên nó đành phải để dưới sàn, Minho lại nhìn sang, ánh mắt tỏ rõ sự nghi vấn, nó không biết nói gì nên đành quay mặt lên bảng. Thầy chủ nhiệm lại “ đổ thêm dầu vào lửa”:

–        Ái chà chà! Almighty key lớp mình ghê nhỉ? Được người iu đem quà đến tận lớp để tặng cơ đấy!

Chủ ý của thầy chỉ là nói đùa để trêu nó thôi, ai ngờ khiến mặt nó đỏ bừng, bai rối phân bua nhưng chỉ được đáp trả bằng tràng cười của cả lớp, trừ lớp trưởng!

**Ra chơi**

Nó để hộp quà đó rồi chạy đi tìm Jonghyun hỏi về cái cặp yêu dấu của mình, cũng là muốn tránh ánh mắt của Choi Minho, bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa!

Và con đường để nó đi tìm hotboy thật sự chẳng suông sẻ tí nào .

Cứ hễ nơi đâu có mặt nó là nơi đó có đám đông bủa vây chỉ với một câu hỏi duy nhất là” bí mật của Kim Jonghyun là gì?” Chỉ cần liên quan đến Jonghyun cũng đủ gây náo loạn khắp trường rồi đằng này lại là bí mật chuyện tình yêu của hotboy thì hỏi sao cho khỏi bị “chặn”.

Nó thì luôn miệng nói không biết, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi những cái tay lôi kéo và những cái miệng hoạt động hết công suất.

May mắn là nó đã thoát! Nhưng vừa đến cuối dãy nó đã thấy bóng dáng Son Na Eun đang lăm lăm tiến về phía trước, hình như cô nàng không thấy nó, nó xìa chân phanh cái kít rồi quay đầu chạy về phía ngược lại, nó không ngờ cuộc đời của mình lại phải đối mặt với chuyện này!

Sau muôn trùng sóng gió nó cũng lết được đến lớp của Jonghyun với trạng thái mệt mỏi tột độ.

Bực mình vì phải dính rắc rối vô duyên, nó hét lớn không nề hà gì nữa:

–        Kim-Jong-Hyun, cậu ra đây cho tôi! – nó hét toán lên

Cả lớp nhìn nó không chớp mắt, chưa một ai dám xưng hô với hotboy như thế! Nó là đầu tiên!

Nhưng Jonghyun không có trong lớp .

Sau một phút bình tĩnh nó mới nhận ra mình đang gây ra một sự chú ý quá đáng! . Nó nhắm mắt cúi xuống với vẻ xấu hổ rồi ngẩn lên cười một cái rõ tươi để lấy…cảm tình và quay lưng để trở về lớp.

–        Cậu tìm tôi? – Tiếng Jonghyun ở sau lưng khiến nó giật mình quay ngoắt lại.

[Longfic] – [Jongkey] Boy Meet U – chap 3

key11

Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

Một buổi chiều đáng quên! Nó nghĩ vậy.

Taemin vẫn khóc như mưa như gió. Đôi lúc nó khâm phục Minnie về khả năng khóc trời phú đó! .

**Tối**

Vừa ngồi vào bàn học nó sực nhớ ngay cái cặp tội nghiệp. Nhưng tại sao giờ ra chơi chiều nay không thấy Jonghyun tìm nó để  đòi cặp, chẳng lẽ hắn ta không cần cái cặp đó của mình sao??? Nhưng nó thì rất cần…….cái cặp ca rô đó là quà sinh nhật của appa – món quà duy nhất appa tặng cho nó kể từ khi nó biết mở quà!

Học được hai tiếng nó lăn ra ngủ trên bàn với một đóng suy nghĩ lẫn lộn.

Sáng mai nó sẽ đi tìm Jonghyun để đòi lại cặp .

**Sáng**

Nó thay áo quần và chợt nhìn thấy chiếc áo khoác màu nâu của Minho, nó lại tủm tỉm cười, Minho thật sư rất thú vị, không khó gần như bấy lâu nay nó vẫn nghĩ.

Nó rời khỏi nhà với chiếc cặp sách của Jonghyun và chiếc áo khoác của Minho, hai thứ nó cần phải trả lại cho chủ nhân và lấy lại cái của nó.

Vừa đến trường nó chạy ngay vào lớp. Nhưng hôm nay lớp trưởng tới muộn .

Nó những tưởng sẽ gặp mặt lớp trưởng sớm trả áo để tránh ánh mắt dị nghị của lũ bạn, không ngờ hôm nay nó lại đến trước, thường ngày Minho tới rất sớm mà! Nó chợt thấy thắc mắc.

Năm phút….chỉ còn năm phút nữa là vào học nhưng Minho vẫn không đến! Nó bắt đầu lo lắng. Lần đầu tiên nó cảm thấy lo cho một thằng nhóc sau vụ thất tình 8 năm về trước.

Jessica thấy nó có vẻ bất thường liền hỏi:

–        Cậu sao thế?

–        Không sao!

Đó là câu hỏi và câu trả lời luôn được sử dụng trong cuộc trò chuyện của nó và Jesscia, không gì hơn, đơn giản đến mức chán nản, ở Jessica có một cái gì đó luôn khiến nó phải băn khoăn.

Bỗng nó thấy Minho từ ngoài của chạy vào với vẻ mặt hớt hải. Cả lớp chạy đến hỏi cuốn quýt, nó không đến nhưng cố gắng lắng tai nghe, nó không thích đám đông.

–        Sao thế  Minho??? Có chuyện gì mà vội vã thế???

–        Mình … mình…. Mình vừa tông xe……..

Khuôn mặt Minho tái nhợt lộ rõ vẻ sợ hãi, lần đầu tiên nó thấy Minho như vậy:

–        Cái gì? Tông xe? Cậu tông người ta ư? Có ai bị thuơng không? Nặng hay nhẹ? Cậu lỗi hay người ta lỗi???

–        Nặng…nặng lắm….nằm một đóng giữa đường…..máu me bê bết….

Cả lớp hoảng loạn, nó thì trợn tròn mắt, không thể đứng ngoài được nữa, nó chạy đến, cầm chặt lấy tay của Minho:

–        Có thật như vậy không? Tại sao lại có thể như thế được?

–        Thật………

–        Vậy giờ họ ở đâu? Sao không đưa đi cấp cứu mà còn chạy vào đây làm gì???

–        Không đưa kịp nữa rồi……

Đám con gái hét toáng lên, đứa nào đứa nấy nhìn nhau đầy khiếp sợ, nó thì nhìn chằm chằm vào Minho, ánh mắt không thể bi đát hơn .

–        Nam hay nữ, già hay trẻ??? – nó hỏi bằng giọng thảm sầu, Minho thoáng ngạc nhiên.

–        Cũng không biết nữa……

–        Sao lại không biết, con người chứ có phải con chuột đâu mà không biết là nam hay nữ chứ? – nó nổi khùng hét toáng lên

–        Thì là chuột mà! – cậu lớp trưởng thản nhiên

Và nó + cả lớp như đang rơi tự do trong không khí!

Minho phá lên cười, cả lớp vẫn ngơ ngác nhìn nhau.

Sau một phút trấn tĩnh, tất cả đã hiểu ra, đó đều là trò của cậu lớp trưởng! =.= ( Au: Có vẻ zui đó chuê ah *bĩu môi*~ =.= . Minho: kệ tui :3, Au: xí không thèm ns chuyn nữa -_-, Minho: type típ ik má cáo ><. Au: quên quên ~~ ok ok~~ )

–        Yah!!!Đồ điên, ông hết trò rồi sao mà bày ra cái này dể doạ bọn tui hả? Đúng là rãnh rỗi sinh ra nông nỗi mà ><

–        Ai bảo mình bịa, sự thật là thế mà, mình đi học trễ, gấp quá nên không chú ý mới cướp đi sinh mạng của hai chú chuột tội nghiệp, không biết là má chuột hay cậu chuột nữa.

Cả lớp cũng phá lên cười, không ngờ lớp trưởng ít nói hằng ngày cũng biết pha trò! ^^

Riêng nó thì thấy không vui tí nào, nó lẳng lặng quay trở vể bàn học.

Vào giờ học

Nó vẫn còn cảm thấy khó chịu xen lẫn xấu hổ, hành động quan tâm quá đáng vừa rồi của nó trước mặt Minho không biết có làm Minho chú ý đến không, nó mong là không, càng mong càng tự trách cái tính bộp chộp của mình. .

Bỗng chiếc áo khoác của Minho trong cặp nó bị rơi ra, nó cúi xuống nhặt lên một cách nhanh nhất có thể, nhưng …Jessica đã nhìn thấy:

–        Áo của ai thế? trông quen quen, hình như không phải của cậu?

–        À ừ…( nó lúng túng)….của mình ấy mà..

–        Vậy sao? – Jessica hỏi với vẻ nghi ngờ

Nó không nói gì, quay mặt lên bảng, Jessica cũng biết ý nên thôi không hỏi nữa.

Ra chơi

Lớp vắng người…nó lấy cái áo trong túi tiến lại chỗ của Minho, cậu nhóc đang lúi húi làm cái gì đó.

–        Nè! Trả cho cậu! Cảm ơn vì đã giúp tôi!

–        Không sao! Không cần phải khách sáo như thế! – Minho cười nhìn nó

Nó thì im lặng về chỗ, nó lại thấy khó chịu.

Bỗng Minho níu tay nó lại….

–        Cậu không định trả ơn cho tôi sao?

–        Trả ơn??? – Nó ngạc nhiên

–        Nếu cậu thấy khó thì thôi!

–        Không! Tôi cũng không thích nợ người khác, cậu muốn tôi trả ơn cái gì đây?- nó mạnh giọng.

–        Ra về cậu đợi tôi rồi biết thôi.

–        ???

Nó thắc mắc, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Nguyên nhân là vì nó còn chuyện chưa giải quyết.

Nó chạy lại chỗ ngồi lấy chiếc cặp lộn chủ rồi phóng nhanh ra cửa đi tìm Kim Jong Hyun .

–        12A1*! Đây rồi! – Nó lẩm bẩm.

*Thật sự là kon không biết bên HQ cái tên lớp nó như thế lào nên hô lô đại :3

Sau một hồi thu hết can đảm nó mới dám hé mặt vào cửa lớp gọi một cô bạn ngồi bàn đầu hỏi nhỏ:

–        Cho mình gặp Kim Jonghyun với!

–        Kim Jonghyun???

–        Đúng ! Kim Jonghyun! – nó nhỏ nhẹ.

–        Tụi bây ơi! Có một em mới toanh tới tìm hoàng tử của lớp mình kìa! – cô bạn hét lớn với một nụ cười tươi như…bông.

Nó cứng người, trong khi nó cố gắng hỏi nhỏ nhẹ để giảm bớt sự chú ý thì …….

Nó lắc đầu cúi xuống.

May mắn là Jonghyun có trong lớp.

Cậu ta đủng đỉnh bước đến, vẫn cái điệu bộ đó, vòng hai tay và đứng dựa vào thành cửa:

–        Cậu tìm tôi?

–        ừ…

–        Có chuyện?

–        ừ…

–        Chuyện gì?

Nó hít một hơi thật sâu và nói:

–        Tôi…tôi…xin lỗi chuyện hôm trước. Cậu…cậu cho tôi lấy lại cái cặp!

–        Cặp? Cặp nào?

Nó trợn tròn mắt kinh ngạc:

–        Cặp mà cậu lấy nhầm…À không! Cái cặp của tôi, khi đó tôi lấy nhầm cặp của cậu nên……. – Chưa bao giờ nó phải cúi đầu thê thảm như thế này.

–        Xin lỗi! Không biết!

Cậu ta phán một câu ngắn gọn rồi quay lưng đi vào.

Nó xụ mặt lại, trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” như thế này, nó quyết định “ liều” mặc dù không biết chắc là phải hay không:

–        Cậu đứng lại! Nếu không… – Nó ngưng lại…dẫu sao vẫn cảm thấy có lỗi đôi phần

Jonghyun dừng lại nhưng không quay đầu, một giây sau cậu ta bước tiếp…

–        Nếu không tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu của cậu cho coi! – nó la to lên đủ để tất cả chú ý.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, nó nhìn thấy những dấu hỏi to đùng hiện lên trên mỗi khuôn mặt

Jonghyun dừng hẳn lại, quay lưng và tiến lại về phía nó, mặt lạnh hơn tiền:

–        Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại xem!

–        Tôi nói là nếu cậu không trả cặp cho tôi thì tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu “củ chuối” của cậu. – nó nói nhỏ …dù sao nó cũng biết nghĩ…….nếu làm lớn chuyện này thì không những Jonghyun mà cả nó sẽ gặp không ít rắc rối.

–        Tôi không đùa với cậu. Đừng bịa chuyện thêm phiền phức.

–        “Jjong biết Bun đang giận Jjong, rất giận là đằng khác. Nhưng, thực sự Jjong không cố ý. Chỉ là…. chỉ là Jjong không thể kiềm chế….Bây giờ, Jjong muốn nói một sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay Jjong không dám nói: Jjong……..” – nó ghé tai Jonghyun nói nhỏ nhẹ nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu nhóc bịt chặt miệng lôi tuột xuống cầu thang .

Xuống tới chân cầu thang, đau tay quá nên nó giật mạnh:

–        Thả tay ra, có gì thì nói đừng có lôi đi như thế! Đau …

–        Cậu…tại sao cậu lại biết….- lần đầu tiên nó nhìn thấy vẻ mặt thản thốt như vậy của “hotboy”.

–        Tôi cũng đâu có biết, tại cậu cả mà….. – nó nói với vẻ thản nhiên.

–        Đừng đùa nữa….tôi muốn biết tại sao? Có nói hay không? – Jonghyun trợn mắt nhìn nó với vẻ giận dữ, nó biết không nên đùa vào lúc này nên nghiêm túc trở lại.

–        Tôi không đùa. Đêm đó tôi đang ngủ ngon lành thì cậu gọi đến nói lung tung phá hỏng giấc ngủ của tôi. Ban đầu tôi tưởng thằng khùng nào nổi cơn, hoá ra là cậu. – nó cố ý chọc tức Jonghyun

–        Wae? Làm sao có chuyện đó được?

–        Tôi cũng có biết đâu!

–        Số di động của cậu là gì?

–        Hỏi làm gì?

–        Nói ! – Jonghyun la to.

–        0082-****

–        Trời đất!- Jonghyun ngỡ ngàng.

–        Sao? Đúng chưa? Tôi có rảnh đâu mà đùa với cậu.

Jonghyun đứng sững một hồi, nó dụi dụi tay:

–        Yah…yah..

–        Cậu phải giữ bí mật chuyện này. Tôi cấm cậu nói cho bất kì ai. Nếu không đừng trách tôi!

–        Đừng giở cái giọng doạ nạt ra đây với tôi, tôi cũng không phải hạng người thích đi kể chuyện người khác, nếu cậu chịu trả cặp cho tôi thì tôi cũng không lôi chuyện này ra nói đâu.

–        Được rồi, tôi sẽ sai người đem cặp tới cho cậu.

–        Thế thì tốt! Tôi về lớp đây!

Nó thủng thẳng bước đi, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, nó quay lại:

–        Mà Bun là ai vậy? – Cái tính tò mò của nó trổi dậy :3

Jonghyun trợn mắt nhìn nó. Nó biết không nên đụng chạm vào lúc này nên xuống nước:

–        Không nói thì thôi, tôi không hỏi nữa. – nó bĩu môi

Và thế là nó trở về lớp. Jonghyun nhìn theo rồi thở dài…..

Sự thật là cậu  đã bấm nhầm số, chỉ sai một con số thôi nhưng lại ra cơ sự này .

Còn nó, hành động bồng bột của nó vừa rồi có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó nghĩ sẽ đem lại cho nó những tá rắc rối về sau này.

**Ra về**

Phải khó khăn lắm nó mới “ rước” con ngựa điện của mình ra khỏi nhà xe chật chội. Vừa ra đến cổng, nó đã nhìn thấy Minho đứng đó tự lúc nào, nó lặng lẽ dắt xe đến.

–        Cậu lấy xe rồi à? Đi thôi!

–        Nhưng đi đâu? – Nó ngơ ngác

–        Cậu cất xe đi, tôi sẽ chở!

–        Cất xe ư? Không cần đâu, tôi không thích. – nó lắc đầu

–        Tôi đi xe máy, cậu đi xe đạp, bất tiện lắm!

–        Nhưng …

Chưa nói hết câu thì nó bất ngờ khi thấy một ai đó đang tiến lại phía nó, tay cầm một bó hoa thật to, càng tiến lại gần thì nó càng tròn mắt hoảng hồn.

End chap 3~

[Longfic] – [Jongkey] Boy Meet U – chap 2

A/n: cmt dùm e 1 tiếng cái T^T type fic lần đầu mak s hk có ai cmt dùm 1 câu để cho e có động lực thế này

Fic có sự thay đổi 1 chút về  nhân vật ^^

tumblr_inline_mqgd7nonGW1qz4rgp

Chap 2: Cú chạm mặt “bạo lực”

–        Ê! nhóc mới đến! Ai cho mày dám có ý với bạn trai của tao hả? phải nhìn lại mình đi chứ? Đũa mốc mà bày đặt chòi mâm son. ( Au: Cái “chị” này có máu GATO nên đến boy chị cũng không tha :3 )

Nó bần thần không hiểu Naeun đang nói gì:

–        Đang nói cái gì thế! Tôi không hiểu???

Naeun cười mỉm đưa chiếc điện thoại cảm ứng trước mặt nó, và hình ảnh trong đó chính là cảnh nó va vào “hotboy của trường” lúc nãy.

Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra tất cả, ai đó đã rảnh rang quay lại cảnh nó đụng vào hotboy để “ trình” lên “ công chúa” nhằm “ lập công”. .

Và hành động của Naeun có thể được liệt vào những kiểu đánh “ ghen” kì cục nhất mọi thời đại .

–        Mày định làm quen gây ấn tượng với Jonghyun theo cách cổ lổ xỉ như thế này à? Đúng là buồn cười!

Nó nhìn thẳng vào mặt Naeun:

–        Xin lỗi, chắc bạn hiểu lầm rồi, đó chỉ là sự cố bất ngờ chứ tôi chẳng có ý định cướp đoạt của bạn cái gì cả với lại tôi cũng là con trai. Bây giờ, mời bạn xin lỗi tôi cho hành động quá đáng vừa rồi!

–        Cái gì? Mày mơ giữa ban ngày à? Hay muốn tao tát thêm cho vài cái nữa để tỉnh hẳn. Không nói nhiều nữa, lần này tao cảnh cáo, lần sau thì mày không còn đứng được trong cái trường này nữa đâu.

Nói rồi Naeun quay lưng bỏ đi nhưng nó níu tay lại và…….tát Naeun một cái như trời giáng khiến cô nàng choáng váng.  Do nó lúc còn ở trường cũ chơi với girl nhiều quá nên …..chả thương hoa tiếc ngọc gì với mấy loại con gái này.

–        Xin lỗi! Trong mắt tôi bạn không phải là “công chúa”! Nên đừng nghĩ bạn muốn làm gì thì làm.

Rồi nó cười nhẹ và ngồi xuống, nó ghét loại con gái hách dịch.

Tất nhiên Naeun  sẽ không tha cho nó, nhưng nó không sợ, quá lắm thì sẽ chuyển trường… thêm 1 lần nữa, nó cũng không muốn ở lại đây, trong một môi trường toàn áp lực.

–         Yah! Mày chán sống rồi.Mày……

–        Có thôi đi không!

Người thứ ba lên tiếng. Nó ngẩng mặt lên. Đó là Kim Jonghyun đang vòng tay dựa vào thành cửa nói vọng vào.

–        Jjong! Nó …nó dám tát Eunnie! –  Naeun sụt sịt

–        Ai làm bạn trai của cô hồi nào mà cô dám nói như thế! Tôi không muốn dính vào rắc rối, làm ơn đừng gây phiền toái như vậy nữa.

–        Có ai cần dính vào đâu mà phiền với toái! –  Nó nói bằng một thái độ giống như trêu chọc.

Jonghyun nhìn nó. Mọi người cũng nhìn nó. Hôm nay nó đã trở lại với chính mình, với cá tính vốn dĩ và nó thấy thoải mái.

Jonghyun lại bỏ đi.

Naeun càng tức tối hơn.

Nó Kim-Ki-Bum thì vẫn bình thản.

Tiếng chuông reo chấm dứt cuộc hỗn độn.

Naeun liếc nó một cái rõ dài rồi vùng vẫy bỏ về lớp.

Thế là rắc rối bắt đầu….

Cậu lớp trưởng nhìn nó. Vẫn ánh mắt kì lạ ấy. Lần này nó quyết định nhìn lại. Điều này khiến cho cậu nhóc bối rối rồi quay lưng đi, nó càng cảm thấy tò mò hơn!

Jessica chạy lại, vẻ mặt lo lắng:

–        Cậu bị khùng à? Sao lại gây chuyện với hai người đó, muốn gặp rắc rối sao?

–        Mình thích thế! –  Nó cười tươi nhìn Jesscia, làm cho Jesscia càng ngạc nhiên hơn.

Bỗng nó giật mình, nó nhớ lại câu nói của Naeun khi nói với Jonghyun. “ Jjong” ư? chẳng lẽ……. Không thể nào! Nhưng sao lại có sự trùng hợp như vậy được. Nó ngơ ra một lúc rồi tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, và không nên suy nghĩ gì nữa. Đó là cách mà nó vẫn hay dùng khi bị bế tắc trước một vấn đề mà nó cho là khó khăn.

Trên đường về nhà trong đầu óc nó vẫn miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra, nó không biết mình đã làm đúng hay không nữa, nó chợt thấy sợ sợ.

Sau bữa ăn tối, nó lăn vào bàn học để thanh toán đóng bài tập . Đêm nay chắc lại mất ngủ rồi đây. Nó thở dài nhìn những công thức khó nhớ và chồng bài tập thử thách tính nhẫn nại và kiên trì của mình.

*Ding dong~~*

Có tin nhắn!

Nó mở ra đọc, là của Taemin.Ẻm nhắc nhở nó đừng quên cuộc hẹn ngày mai. Nó bực mình quăng điện thoại vào đầu giường. Mệt chết đi mất!

Kết quả của một đêm không được ngủ: nó đã dậy trễ . Không kịp nhai miếng bánh mì, nó ba chân bốn cẳng bay lên xe phóng đến trường.

Và điều nó không mong đợi đã đến. Cổng trường đã đóng lại. . làm sao bây giờ, nó bặm môi……….chỉ còn một cách duy nhất…….

Nó chạy xe thẳng ra cổng sau, sau khi đã kiếm được nơi gởi “em iu” của nó . Nó cầm cặp chạy vù đến cổng, nhìn trước nhìn sau rồi dùng hết sức bình sinh leo lên ……Phải! Nó sẽ trèo cổng để vào. Chỉ còn năm phút nữa thôi….. không còn nhiều thời gian. “Mong là không có thầy giám thị”. Nó nhẩm thầm trong miệng

Với khả năng của nó không có gì là khó khăn khi leo như thế này, nhưng trong lúc này nó đang mặc bộ đồng phục “chật chội’ này thì…. Nó hít một hơi thật sâu! “Mặc kệ! làm liều vậy >_<”

Sau một hồi vật vã nó cũng leo lên được thành rào và chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng cái quần “chết tiệt” này không chiều theo ý nó mà mắc lại vào thanh sắt của hàng rào. Nó toát mồ hôi lấy tay giật giật. Và nó đã trượt chân, ngã xuống, tay vẫn còn nắm…cái quần……..

Á…á….á…

Đó là một thứ tạp âm . Vì ngoài nó ra còn một người nữa phải chịu đựng sự va đập không đáng có này!

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nó mở mắt và khiếp đảm khi thấy mình đang đè lên người mà đáng ra nó không nên đụng phải: Đó là KIM-JONG-HYUN . Nó trợn mắt vùng đứng dậy. Tất nhiên nó chẳng hề hấn gì vì người lãnh đạn chính là cậu hotboy tội nghiệp. Mặt nó đỏ bừng còn Jonghyun thì lồm cồm đứng dậy, áo quần bê bết đất và từ từ tiến lại gần nó. Biết rằng sẽ  có chuyện chẳng lành, nó nhắm mắt nhắm mũi vơ cái cặp rồi chạy đi thật nhanh, không quên để lại “ lời nhắn gửi”:

–        Tôi…tôi xin lỗi nhưng tôi còn việc gấp phải đi, nếu muốn tính sổ gì thì đợi ra chơi hãy tính nhé!

Và thế là nó bỏ chạy, để lại cậu ta đứng ngơ ngơ như kẻ mất hồn.

Đúng lúc nó chạy vào đến cửa lớp thì chuông báo vào giờ reo lên. Nó phóng vù vào chỗ ngồi…….cả lớp ai cũng thấy ngạc nhiên!

Vào tiết một:

Nó vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi, Jessica ái ngại nhìn sang:

–        Cậu sao thế?

–        Không, mình hơi mệt, sáng nay dậy muộn quá!

–        Tất cả các em lấy sách vở ra chuẩn bị vào bài!

Tiếng cô Kwon BoA vang lên khiến nó bình tĩnh trở lại. Nó mở cặp ra định lấy sách vở nhưng chợt khựng lại.….

Sau một hồi nó “ Á” lên một tiếng khiến cả lớp chú ý. Một sự thật phũ phàng: Nó đã cầm nhầm cặp của Jonghyun.

Mặt nó nhăn lại trông khổ sở vô cùng,  Jesscia lại nhìn sang. Nó cũng không buồn để ý, trong đầu nó lúc này là một mớ hỗn độn, nó nghĩ ngày tận số của đời mình đã đến!

Trong lúc đó đúng là trong cái rủi có cái may mà…….Trong cái cặp lộn chủ mà nó đang giữ có cuốn sách Lý và cuổn vở Lý .., nó nhủ thầm xin lỗi Jonghyun rồi đặt sách và vở lên bàn, khéo léo để Jessica không phát hiện ra nó đang “ xài” đồ của hotboy.

Hai tiết Lý nặng nề trôi qua

đầu nó vẫn ong ong chưa thể trở lại bình thường, nó đang cố gắng chuẩn bị tinh thần để chịu tội,  nó tưởng tượng đến cái viễn cảnh đau khổ sắp xảy ra và tự an ủi cho số phận của mình .

**Ra chơi**

Mặt nó lúc này diễn tả tâm trạng chẳng khác gì kẻ  sắp bị hành hình….ai nhìn cũng phát sợ . nó gục đầu xuống bàn và nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi.

Nhưng 15′ trôi qua mà nó vẫn không thấy động tĩnh gì. Nó ngẩng mặt lên, chuông báo vào giờ đã reng lên, nó không tin vào mắt mình nữa, nó đã thoát, ít ra là trong lúc này!

Nó đứng phắt dậy, vẻ mặt vui sướng lạ lùng, cậu lớp trưởng lại nhìn nó, nó cũng không để ý đến nữa.Nhưng cậu ta bỗng chạy dến, đứng sát bên nó, vẻ mặt trong vô cùng khẩn thiết. Nó ngơ người nhìn lớp trường với những cái dấu hỏi to đùng. Cậu lớp trưởng cứ nháy mắt liên tục với nó, tay dụi dụi vào người nó như đang ám hiệu cái gì. Nó vẫn không hiểu. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu lớp trưởng đành phải lôi xộc nó ra ngoài cửa trước ánh mắt to hơn mắt bò của các thành viên khác trong lớp.

Nó bàng hoàng hơn, nhìn chằm chằm vào mặt lớp trưởng:

–        Nè! cậu bị khùng à???

–        Cậu…cậu….

–        Tôi sao?

–        Thật là…cậu nhìn xuống quần đi!

Nó ngạc nhiên và nhìn xuống.

Và mặt nó đỏ bừng lên, hai tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng “á” . Quần của nó… đã bị rách một đường dài phía bên trái! Đủ để thấy cặp đùi trắng trẻo của nó ><

Nó nhìn lên lớp trưởng rồi nhìn xuống cái quần của mình. Xong rồi……chạy thẳng!

Nó cảm thấy quá xấu hổ. Dù là con trai nhưng mà để người khác thấy như thế thì………nó chạy nhanh hơn vào phòng WC rồi ngồi tự cằn nhằng mình trong đó. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy xấu hổ như vậy, nó muốn độn thổ, muốn trở nên vô hình, nó bắt đầu khóc ngày càng to hơn! (Au; mợ hơi mít ướt trong trường hợp trớ trêu này :3 )

–        Key! Cậu có trong đó không???

Nó vừa nấc vừa ngẩng lên. Ai đó đang gọi nó….

–        Ai đó? Hức hức….

–        Minho đây!

Nó nín khóc ngay lập tức. Minho ư? Cái tên này…..Là cậu lớp trưởng????  Nó đứng dậy mở cửa phòng vệ  sinh.

–        Cậu…cậu sao lại ở đây???

–        Không nói nhiều nữa! Đây là cặp của cậu và áo khoác của mình, nó cũng khá dài nên cậu có thể mặc vào để che chỗ bị rách, mình sẽ nói với giáo viên bộ môn là cậu bị ốm phải xin về. Cầm lấy. Mình đi đây!

Nó ôm tất cả vào người với ánh mắt ngạc nhiên tột đỉnh. Đó là lớp trưởng của nó sao???

Một lúc sau nó phì cười, hoá ra anh bạn lớp trưởng Choi Minho của nó lại có thể dễ thương đến thế ^^ Nó chợt cảm thấy ấm ấm trong lòng.

**Chiều**

Đang ngủ trưa ngon lành thì tiếng Taemin dưới nhà vọng lên chan chát. Nó vùng dậy như người mộng du bước xuống cầu thang.

–        Hyung vẫn còn ngủ được à? – Taemin cất giọng hờn dỗi, miệng thì chu chu ra (au: ôi trời oiw~~ minnie ah~~ sao e ciu quá vại ><)

Nó mắt nhắm mắt mở nhìn Taemin và…..suýt té:

–        Trời ơi, mắt sao sưng vù lên thế? Bộ không ăn không ngủ mà chỉ biết khóc thôi à??? – nó bực mình nói lớn

–        Hix, em …hức hức….

–        Thôi thôi, hyung lên thay áo quần đây, đừng có rơi mưa trước mặt hyung nữa.

Nói xong nó bay vù lên cầu thang, nếu không nhanh chân có lẽ nó sẽ phải chứng kiến một cơn mưa nước mắt từ Taemin mất thôi.

–        Bây giờ mình đi đâu đây?

–        Quán cà phê! hức hức….

–        Thì biết là quán cà phê nhưng là quán nào mới được! .

–        Green Rain! hức hức…

–        Oke! em ngồi yên đi và nín ngay cho hyung!

Nó ngán ngẩm!

Dừng xe trước quán cà phê, nó bảo Taemin vào trước ngồi nói chuyện với tên sở khanh, nó sẽ vào sau và ngồi bàn bên, dẫu sao cũng là chuyện riêng giữa hai người.

Nó bước vào nhìn chăm chú tìm Taemin, may mắn là bàn bên cạnh vẫn còn người ngồi. Nó lẳng lặng bước đến và ngồi xuống, lắng tai nghe cuộc đối thoại của một đôi “ đứt gánh giữa đường” .

–        Sao tới muộn thế? – tên sở khanh ấy cất giọng

–        Tại…tại…xe hư!- Taemin có vẻ rất sợ tên này ( nó bỗng thấy bực mình _.__”)

–        Anh vào đề luôn, thực sự em rất dễ thương, rất hiền, rất biết nghe lời,  Anh cũng rất thích em nhưng đó đã là chuyện quá khứ, nói thật là em khiến anh thấy chán. Mình là người trẻ nên cần dứt khoát, để tránh đau khổ cho cả hai khi không còn tình cảm với nhau. Chúng ta chia tay, em đường em anh đường anh. Ok?

–        Nhưng …nhưng….

–        Có lẽ em sẽ buồn một vài hôm nhưng không sao, tất cả rồi cũng sẽ qua. Cứ bình tĩnh!- ( nó nổi điên trước cái giọng đểu giả phát ngấy của tên đó).

–        Có phải…có phải anh đã có người khác??? – Taemin hỏi với giọng yếu ớt.

–        Chuyện này thì cũng khó nói….cứ cho là vậy!

–        Anh …anh thật là quá đáng, anh……Hu hu…….

Nó chợt cảm thấy xấu hổ thay cho Taemin =.=, tự nhiên lại khóc trước một kẻ không ra gì. Nó không thể ngồi yên được nữa!

–        Đứng dậy, đi về thôi! –  Nó lôi Taemin đứng dậy với giọng ra lệnh.

–        Ai thế này? – tên sở khanh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nó không trả lời mà chỉ nhìn tên đối diện bằng một ánh mắt coi thường và căm ghét.

–        Hyung đã bảo em đừng đến vậy mà em cứ không nghe hyung, bây giờ thì thấm chưa? thật không chịu nổi với em mà, cái tên khốn nạn này có gì để em phải lưu với luyến chứ?  – nó nói to.

–        Yah yah ! Nói năng đàng hoàng, ai là tên khốn nạn hả?

–        Đứng dậy nhanh. Hyung không muốn trông thấy bộ mặt bỉ ổi vô liêm sĩ này thêm một giây nào nữa. – Sulli vẫn khóc um lên.

Cuối cùng nó cũng lôi được Taemin đứng dậy, đang định bỏ đi thì tên kia kéo tay nó lại:

–        Này nhóc! Ăn nói kiểu gì thế? Không còn phép tắc gì nữa à?

Lần này thì nó nổi điên thật sự, nó quay lại thụt vào bụng tên kia một phát “ không thấy bầu trời” rồi xả một tràng:

–        Phép tắc à? Không có phép tắc với hạng người như anh. Tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh không được sớ rớ gì đến em trai cưng của tôi nữa, cho nó yên. Một kẻ như anh không đáng với tình yêu của nó.

Rồi nó quay đi, nhưng hình như vẫn cảm thấy chưa thoả, nó quay lại và hất nguyên ly nước cam vào mặt tên khốn nạn

Nó bỏ đi, để lại vô vàn ngạc nhiên cho tất cả khách trong quán. Tên kia thì đứng như trời trồng, sững sờ nhìn theo dáng kẻ vừa tát mình……với một nụ cười!

End chap 2~~

[Longfic]-[Jongkey] Boy Meet U – Chap 1

Author: Cáo a.k.a Jung Soo Ae

Pairing: JongKey & 2Min (Main) Onkey, Minkey,

Rating: T

Disclaimer:  Tôi không sỡ hữu ai trong bất cứ họ. Nhưng fic là của tôi nên tôi có thể điều khiển họ :v *muahahah*

Category: General

A/N: Lần đầu e type fic T^T nên có j cứ ném đá thẳng tay >_< để  e còn rút kinh nghiệm nha~~
“Ai là công chúa của anh” từ ngày hôm nay sẽ  đổi thành “Boy meet U” *hỳ hỳ* tại vì e thấy cái tên ALCCCA nó hk có ăn nhập vz cái kết của e đã vik~~ nên fai đổi :3

nt9w9oem42e3a3pyrf654kfk8cbnp3el

Star~~

Chap 1 : Lời “tỏ tình” nữa đêm

**11h30 tối**

Nó đang ngủ. Đúng hơn là đã ngủ được mấy giấc rồi.

Ò..ò..ò

Theo phản xạ nó vừa ngủ vừa…với tay mò mẫm cái điện thoại đang reo inh ỏi, không biết người nào rảnh rang mà chọn cái giờ này để quấy phá giấc ngủ của nó. Không buồn nhìn số gọi đến, nó vừa ngáp vừa chọt chọt vào cái màn hình, kề cái miệng ngái ngủ vào điện thoại với giọng thảm thê:

–        A…lo! – đầu nó gục gục.

Nhưng tín hiệu từ đầu dây bên kia khiến nó tỉnh hẳn, tỉnh còn hơn cả…ruồi!

–        Bun* ! Bây giờ Bun hãy im lặng, hãy im lặng chỉ để nghe Jjong nói mà thôi.

Nó nuốt nước bọt:

–        Jjong biết Bun đang giận Jjong, rất giận là đằng khác. Nhưng, thực sự Jjong không cố ý. Chỉ là…. chỉ là Jjong không thể kiềm chế….Bây giờ, Jjong muốn nói một sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay Jjong không dám nói: Jjong thích Bun ….Bun chỉ biết thế là được. Thôi, Bun  ngủ đi, mai gặp!!!

*Bun: tên ở nhà của jess~ con đặt đại :3 thông cảm

Tút tút….tút tút…..

Tín hiệu đột ngột bị cắt đứt…

Lần này thì nó tỉnh tuyệt đối, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, số vừa đến là số lại hoắc, đơn giản là vì nó không phải là Bun , dù buồn ngủ đến mấy thì nó vẫn đủ khả năng để  nhớ tên mình là gì. Phải! Nó là Kim Kibum. Không phải Bun gì gì đó.

Nó cười một mình. Một cuộc điện thoại kì quặc và nó vô tình trở thành người được tỏ tình bất đắc dĩ. Tội nghiệp “thằng cha” nào tên Jjong nào đó. Nghe qua giọng nói có vẻ phải khó khăn lắm mới thốt được ra. Ai dè lại không đúng đối tượng. Haizzz…Nói đoạn nó quăng cái di động vào góc giường và tiếp tục ngủ. Nhưng tình hình là nó không ngủ được nữa. Bực mình thật. >_<

Sáng mai lại nó gật gù gật gà trên bàn ăn, kết quả của một đêm thức trắng. Nhìn đôi mắt thâm quầng như bị ai bum vào, omma nó nhăn mặt:

–        Con làm gì mà mắt trông như cú vọ thế?

–        Đêm qua con không ngủ!

Mặt omma bỗng bừng sáng rực:

–        Ôi! Con yêu của omma bữa nay đã biết thức khuya học bài rồi cơ đấy!

Nó ngán ngẫm không trả lời. Cứ để omma nó nghĩ như vậy cũng được.

–        Chào omma con đi học~

–        Ừ!

Nó lăn tăn leo lên chiếc xe đạp điện mà nó cho là “ cà tưng” được ba  rước về từ nhà cậu. Vì sự đểnh đoảng bẩm sinh mà nó làm mất con ngựa sắt yêu quý để rồi phải xài con ngựa điện này =.=…..

15′ sau nó “ đáp” trường.

Khó khăn lắm nó mới tìm thấy nhà giữ xe. Chỉ mới vào trường này không được 3 tuần nên việc này cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng trường nó học thì không bình thường chút nào.

Nó thở dài. Nó không thích thế. Nếu không vì cái kì vọng quá lớn của gia đình thì nó muốn học ở một trường bình thường hơn.

Nó chậm rãi bước lên cầu thang. Tính cách nó vốn dĩ không trầm trầm như bây giờ nhưng môi trường thay đổi nên cái phần quậy phá trong người nó cũng phải nén xuống. Điều này khiến nó bực mình. Và vì bực mình nên nó bước mạnh hơn nhanh hơn mà không để ý gì đến xung quanh…..

Bốp….!!!!!!!!! .

Hậu quả của sự bực mình không đúng lúc

Nó vừa va vào một ai đó.

Vừa lấy tay xoa xoa trán vừa ngẩng lên toan xin lỗi thì nó giật thót mình

–  Đụng phải “ thứ dữ” rồi! –   Nó lầm bầm.

Nguời đối diện nhìn nó bằng một ánh mắt không thể “ dã man” hơn:

–        Hix! Sorry! Tôi không cố ý, tôi…….

Nó chưa nói hết câu thì đã nhận được một chỉ tay thẳng vào mặt. Kẻ đối diện vẫn nhìn nó chằm chằm.

Mặt nó biến sắc, nó chỉ mới vào trường không lâu, nó không muốn mình bị ghi tên vào danh sách những nhân vật “ cần được quan tâm và lưu ý”

–        Cậu đã va vào tôi, tôi không muốn có lần thứ hai!

Đó là tất cả những gì nó nghe được từ miệng của tên đứng trước mặt

–        Ơ! Tôi….

Lần này thì nó không biết phải nói cho ai nghe vì tên trước mặt đã đút hai tay vào túi quần và đi thẳng.

Nó quay lại nhìn, miệng lầm bầm:

–        Đúng là “ giống hotboy”, tên nào tên nấy cũng bị bệnh “ đu cột điện”.

Rồi nó lắc đầu, đi tiếp. Phù! May mắn là không ai có ở đây lúc này. Nếu không…

Nhưng không phải cứ không có ai là sẽ không có chuyện!

Nó lê từng bước vào lớp:

–        Hôm nay sao cậu đi sớm thế?

Jessica , đứa ngồi cùng bàn cũng là người bạn duy nhất mà nó quen từ ngày đầu bước chân vào đây lên tiếng hỏi thăm. Nó chỉ cười nhẹ:

–        À! Hôm nay tự dưng muốn đi sớm thôi!

Lớp nó học phần lớn đều là con của thương gia địa vị cao. Chỉ mình nó là lạc loài…..Pama nó đều là giáo viên, nhưng nó lại muốn làm giám đốc! . Chậc chậc!

Giọng chàng lớp trưởng dội như bom tấn:

–        Cả lớp đứng!

Thầy  Park Jin Young đủng đỉnh bước vào. Và nó là người duy nhất trong lớp…cất tiếng cười .

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó và tất nhiên người bất ngờ nhất chính là thầy Park .

–        Em kia! tại sao lại cười?

Nó tím mặt.

–        Tôi hỏi tại sao em lại cười??

–        Dạ! …dạ thưa thầy, em không cố ý, tại…

–        Tại sao?

Jessica nhanh miệng đỡ dùm:

–        Dạ tại em vô ý đụng vào eo bạn ấy nên bạn ấy mới cười đó thầy!

Đó là một lí do không thể “củ chuối” hơn nhưng vẫn còn đỡ hơn cái lí do thành thật mà nó dự định nói.

–        Các em đang đùa tôi à?

–        Dạ không, tụi em không dám, sự thật là em bị nhạy cảm nên cứ ai đụng vào người là em lại bật cười, đây là bệnh…bệnh bẩm sinh, là hội chứng “ hay cười “ đó thầy .

–        Bệnh “ hay cười” ư? Tôi chưa từng nghe bao giờ…….các em…

Dù có khó chấp nhận đến mức nào thì thầy vẫn phải chấp nhận cái lí do kì cục mà nó đưa ra, trong lớp có rất nhiều tiếng cười nhỏ bật lên, nó cũng suýt nữa không kìm chế nhưng lần này nó cố gắng hết sức để không tái phạm như khi nãy.

–        Tôi tha cho lần này! Nếu còn tái phạm thì xuống giám thị, nghe rõ chưa!!! cả lớp ngồi xuống đi!

Nó vừa ngồi xuống vừa thở phù phù. Hú hồn. Nó quay sang nhìn Jessica với nụ cười và ánh mắt cảm ơn.

Bỗng nó thoáng thấy ánh mắt của cậu lớp trường từ dãy bên nhìn sang, cái ánh mắt kì lạ mà vô tình nhiều lần nó đã thấy. Đôi lúc nó tự đặt câu hỏi vì sao nhưng lại quên đi.

Có lẽ lúc nó phá lên cười thì trong lớp ai cũng hiểu nguyên nhân tại sao. Vì thầy giáo có một ngoại hình quá ư đặc biệt ( không tiện nói ở đây). Lại một lần nữa nó suýt gây ra tại hoạ vì cái tội vô ý vô tứ của mình!

**Ra chơi**

Nó ngồi một mình trong lớp,  Jessica hình như đã xuống căn tin.

Điện thoại nó lại reng….

Nó bật máy, là số của Taemin, đứa em yêu quý của nó:

–        A lo! Gì vậy nhóc?

–        Ức ức………..

nếu nó không nhầm thì đây là tiếng khóc

–        hở! em đang khóc đó à? Có chuyện gì vậy?

–        Ức ức…….! –  Đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng khóc

Nó bực mình.

–        Yah! Nếu e cho hyung chỉ để bắt hyung nghe tiếng nấc ức ức thì cậu nên gọi cho con gà đi. hyung bực mình rồi đấy, cúp máy đây!

–        Khoan! Hyung quá đáng lắm ! phải cho em trút hết thì em mới đủ bình tĩnh kể cho hyung nghe chứ, ức ức….

Nó ngán ngẩm, tính Taemin là vậy, mít ướt và nhạy cảm.

–        Aigoo! rồi ,em nói nhanh!

–        Em……em bị đá rồi! Ảnh đá em, đá một cách phũ phàng!

Nó không mấy bất ngờ khi nghe tin này

–        Hyung biết thế nào cũng xảy ra cơ sự này mà, ai bảo không nghe lời hyung cơ chứ!

–        Nhưng em tức lắm, em không cam tâm, anh ấy nói với em là vì tui hiền quá nên ảnh chán, ảnh còn nói không thích em tỏ ra ngây thơ nữa,  lúc nào cũng khuôn phép này nọ , lúc nào cũng nai tơ thấy phát ngán. Em …em đau khổ quá hyung ơi!

–        Wae!!! mắc mớ gì mà phải đau với khổ. Mà tên đó dám nói với em như thế à? Thật quá đáng, không thể tha được! ( Au: cái máu mợ trong fic khá là nhiều chuyện và đanh đá :3 vz hay ns chuyện vz gái nên ra z ^<^ )

–        Em …em rất thích ảnh, em không sống nổi mất .. Hu hu…

–        Yah yah! đừng nói bậy! Thằng đó không đáng!

–        Ảnh hẹn mai gặp buổi cuối, em có nên đi không hyung , em …thật sự em không sống nổi nếu thiếu ảnh hyung ơi T^T ! – đầu dây bên kia bắt đầu sụt sịt

–        Ax! em mới 17 tuổi thôi đó vì sao lại phải “lâm li bi đát ” như vậy chứ! Thằng nào mà đểu giả ngạo mạn thế? Đá con người ta rồi còn bày đặt hẹn hò buổi cuối cùng. Em đi đi, nếu em đi thì đừng bao giờ gặp hyung nữa.

–        Hu hu! ( khóc to hơn) Hyung là đồ đáng ghét! Em không cần hyung nữa! em đi chết đây! Hu hu……

Nó lắc đầu, cũng vì cái tính yếu ớt ,nhạy cảm quá đáng nên mới hại đứa em trai của nó ra vậy đây mà

–        Thôi thôi! Hyung chịu em luôn. Được rồi, hyung sẽ đi cùng em đến buổi hẹn cuối cùng đó, hyung cũng muốn xem thằng đó là thằng nào mà khốn nạn như vậy. Còn em thì nín ngay cho hyung nhờ, nước mắt đâu mà thừa thải thế. Có gì tối gặp nói tiếp nhé!

Nó dập máy cái rụp, vừa tức vừa thương đứa em trai yêu dấu của nó. Lúc Taemin kể với nó chuyện có bạn trai nó đã phản đối quyết liệt. Thằng đó nghe đâu hơn Taemin hai tuổi, sinh viên trường Seoul quen nhau ở quán cà phê rồi tiến tới yêu đương luôn. Không biết thằng kia ra sao nhưng nó biết Taemin thật lòng thích tên đó, thích theo đúng nghĩa một tình yêu trong sáng và không nghĩ ngợi. Mấy kẻ  lừa đảo tình yêu bữa nay thiếu gì. Chỉ tại đứa em trai của nó quá non nớt mà thôi.

Đang mãi suy nghĩ bỗng dưng mắt nó nổi đom đóm khi bị ăn một cái tát! Nó sửng sờ quay lại nhìn. Kẻ vừa tát nó chính là “công chúa nổi tiếng” của trường – Son Naeun*. Nó trợn mắt,mặt đỏ bừng.

end chap 1~~

*Noti: vì Au thấy mặt của “chị” na ươn quá chi là hợp vai phản diện nên cho vào lun :3

[Longfic]- [Jongkey] Boy Meet U

Summary

tumblr_lkdf5lEp4O1qcl8qx

Kim Kibum – một cậu bé không phải hotboy, nhưng cũng không phải bình thường. Nó là một cậu bé có cá tính khá mạnh, và cũng mang những nét hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Cuộc tỏ tình lúc nửa đêm không phải dành cho nó, nhưng tình cờ và ngẫu nhiên có liên quan đến toàn bộ câu chuyện về sau của nó. Ba chàng trai, mỗi người một phong cách, mỗi người một cách thể hiện tình cảm riêng đối với nó. Nhưng trong ba người ấy, đối với nó, ai mới thực sự là người nó yêu? Ban đầu, anh chàng lớp trưởng tên Minho khiến nó có cảm tình vì sự quan tâm chân thành, anh chàng Onew thì ngay từ đầu đã có ấn tượng với nó là một gã sở khanh, còn anh chàng hotboy Jonghyun lạnh lùng thì luôn luôn gây mâu thuẫn.

Câu chuyện càng diễn ra, càng hấp dẫn khi lời tỏ tình lúc nửa đêm ở đầu truyện lại chính là của Jonghyun dành cho cô bạn ngồi cùng bàn – Jessica , còn anh chàng luôn dành cho nó những món quà thú vị đó chính là Onew, người yêu cũ của em trai kết nghĩa của key là Taemin

Truyện không bị lặp ở mô tuýp hoàng tử và công chúa. Một kết thúc tươi đẹp khiến các rds thỏa mãn, Bum tìm được hạnh phúc của mình bên cạnh anh chàng Jonghyun . Còn Jonghyun không muốn làm hoàng tử để có thể ở bên Bum mãi mãi, bởi vì Bum không phải là công chúa… (hơi sến :3)

[Longfic] – [Jongkey] Why always me?? – Chap 3

8f7tkt6w3dx8ojfygcpb5vpmxx9lh5ck

Chap 3

“Muội hay quá rồi đấy Mia ~”

Jonghyun khoanh tay, lườm lườm nhìn hai kẻ đang cười khì trước mặt. Cái con nhỏ muội muội nhà hắn rốt cuộc là trong đầu chứa cái cóc khô gì vậy? Khi không lại dám lôi một tên con trai không quen không biết về nhà, lại còn tự tiện sắp xếp để ở chung phòng với hắn nữa. Hắn chính là rất muốn ngửa mặt lên hỏi ông trời kiếp trước phải hắn đã làm cái gì xấu xa quá mức nên kiếp này mới bị báo ứng cho đầu thai làm anh trai của con nhỏ mê giai, não ngắn, đanh đá và không có chút nữ tính này?

“Vậy anh là Jonghyun?” Kibum trưng ra vẻ mặt “ngây thơ” nhất mà cậu có được, hỏi.

“Còn cậu?” Hắn nheo mắt, nguy hiểm nói.

“Tôi là Kim Kibum”

Vẫn giữ được nụ cười khoe hàm rắng trắng đều, đôi mắt Kibum híp lại thành hai cái khe hở nho nhỏ, con ngươi màu xanh ngọc đẹp đến mê người vẫn không ngừng động. Gò má trắng phau không biết từ bao giờ điểm thêm một mạt phấn màu hồng nhạt. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc màu cà phê mượt mà, cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu mà lại không hề bị nữ tính hoá.

Jonghyun hơi khựng lại.

Nhỏ Soomi kia vẫn chảy nước miếng.

Hừm, với cái thể loại mê mỹ nam thì không tính.

Nhưng mà.

Nhưng mà sao–

Ngay cả hắn cũng thấy trái tim đập hơi nhanh so với bình thường?

Người con trai trước mặt hắn, thật sự, khi cười lên thật là khuynh quốc khuynh thành.

Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, sao mà giống với con vật trong giấc mơ của Jonghyun hôm qua. Con vật ngu ngốc khiến hắn có một ấn tượng sâu đậm, dường như nhìn một lần đã có thể nhớ được cả đời.

Khoan khoan — Jonghyun, Kim Jonghyun, mày không phải có vấn đề về giới tính rồi đó chứ?

Ba người đứng trong căn phòng khách màu vàng nhạt, hai khuôn mặt hơi hơi đỏ còn khuôn mặt thứ ba thì dính đầy nước miếng. [ Cáo: aigoo~~ thặc là …. :]

Thực ra trong đầu Kibum đang nghĩ :” ý, thật không ngờ nha~~ hắn lại chính là anh trai của Mia. Trời thương ta, cho ta cơ hội báo thù rồi hô hô hô hô!!”

Tại một quán cafe nào đó.

“Hắt xì!”

“Ý, Hô Hô à, anh có sao không, coi chừng bị cảm đó ~~”

“Ây da ~ em nghĩ người yêu em còn không phải là một con voi sao a? Chắc có kẻ nào dám phạm thượng nhắc đến tên anh thôi mà~” Minho một tay nâng lên ly rượu Whisky, một tay quàng vào bờ vai nõn nà của cô gái ngồi cạnh “Nào, giờ thì, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”

.

.

.

“Cái gì mà không được?! Muội bảo được là được a!!”

Soomi nhảy chồm chồm, gầm gừ với ông anh trai quí hoá của mình.

“Huynh chính là chấp nhận cho cậu ta ở nhà mình đã là phước ba đời rồi, muội không thể để cậu ta chung phòng với hyunh được, hyunh phản đối!”

F*ck, nghĩ gì vậy? Ở cùng? Oke, hắn không cần biết nữa, mặc kệ Soomi và tên nhóc này muốn làm gì thì làm. Nhưng còn chung phòng với hắn? Tuyệt đối không được nha! Hắn yêu tự do mà~~~

Còn có, trong cái phòng tin hin vỏn vẹn hai mét vuông rưỡi đó, nhét thêm một tên nữa vào chính là sẽ hết không khí, hết sạch đó!

“Nhưng nhà ta đâu có phòng nào khác nữa a!!!!”

“Phòng ba mẹ đó!”

“Hyunh có hâm không?? Cái phòng to đùng thế, Kibum hyunh nhất định sẽ cảm thấy cô đơn!! Vả lại, rủi ba mẹ về bất ngờ thì biết nói thế nào??”

Soomi không quan tâm anh trai đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nó chính là người mang Kibum về để bẻ cong anh trai ạ, nếu không cho hai người này ở cùng phòng với nhau thì còn cái gì hay? Đã đấu tranh thì phải đấu tranh đến cùng chứ.

“Mia muội a, muội đừng có gắt như vậy. Hyunh ngủ đâu cũng được hết mà!”

Kibum lên tiếng. Cậu thật ra cũng không có nỡ nhìn cảnh anh trai em gái chiến tranh vì cậu đâu nha, cậu có lòng nhân ái bao la rộng lớn mà!~ với lại, dù gì vẫn là ở một nhà. Cậu chỉ cần đêm đêm tung tăng nhảy thêm một vài mét, là có thể trả thù được rồi!

Soomi quay lại lườm Kibum, ra hiệu cho cậu hãy im lặng. Tên anh trai của nó là đồ cứng đầu biến thái nhì thế giới. Tại sao phải là nhì chứ không phải là nhất?

Bời vì nó-Kim-Soomi, mới là kẻ giữ cái danh hiệu “cao quí” đó.

“Không phải không? Nhất định là không??” Nó chống tay “Vậy thì hyunh cũng đừng hòng đời này kiếp này có thể thoát việc làm chuyên gia cọ toilet!!” [ Cáo: hay quá e ơi ^<^. Jong: *kí đầu* bốp!!! . Cáo: *xoa đầu* T^T có cần chơi bạo lực z hk ông a???. Jong: beta típ ik má ><. Cáo: ờ ờ :3]

Nhà của hắn chính là có ba tầng, riêng tầng hai có hai cái toilet ở phòng Soomi và phòng ba mẹ hắn, còn lại một ở dưới tầng một, gần gian bếp và một ở trên tầng ba là phòng của Jonghyun. Vậy chung qui, tổng cộng có bốn cái.

Jonghyun nhăn mũi. Con nhỏ này, quả thật muốn gây áp lực với hắn đây mà. Bất quá hắn thừa biết, dù có Kibum hay không hắn vẫn là mỗi cuối tuần phải uỷ khuất làm cái việc đáng buồn đó. Vì vậy chiêu này coi như thất bại đi.

Nhìn ý cười nguy hiểm của Jonghyun, Soomi biết hắn đang nghĩ gì. Hừ hừ hừ, nó sẽ không để hắn đắc ý lâu đâu.

“Nhất định không?!” nó hỏi

Jonghyun khoanh tay, mặt vênh lên, lắc đầu.

“Hyunh xác định?”

Cái đầu màu nâu nâu lại từ lắc chuyển sang gật.

Soomi thở dài, mở chiếc iphone 4, vừa bấm vừa lầm bầm “Hyunh muội mà còn không nể tình nhau như vậy, tốt nhất là nên nhắn tin gửi cho tất cả các bằng hữu ảnh này thôi!”

Cái đầu Jonghyun đến lúc này đã phải hạ thấp xuống một góc 45 độ (để nhìn Soomi). Căn bản, hắn có một cảm giác – ừm, không được hay ho cho lắm.

Bởi vì hắn thấy khuôn mặt ác quỷ hiện hình của Kim Soomi, lại thấy Kibum ở bên cạnh bụm miệng, đôi bờ vai nhỏ nhắn rung rung, dường như là muốn nén cười.

Nhanh tay lúc Soomi không đề phòng, Jonghyun vội chộp lấy chiếc iphone 4 của nó, rồi nhanh chóng chạy ra một góc xa xa.

Khuôn mặt điển trai bỗng chốc tái đi.

Trên màn hình chính là hắn đang nằm chỏng chơ trên chiếc giường êm ái, một chân thẳng một chân duỗi, cái miệng há to, nhìn kĩ sẽ thấy một ít nước dưới đang chảy dưới gò má nam tính. Điều quan trọng hơn, Kim Jonghyun hắn trong ảnh chỉ mặc có độc một chiếc quần nhỏ màu đen in hình Doraemon mà thôi, cả thân hình cường tráng cư nhiên lộ ra.

“Muội muội muội muội –” Jonghyun nói đến không ra hơi “Làm thế bào có được tấm hình này chứ??”

Soomi cười đểu. Còn phải hỏi ư, đương nhiên là nhân lúc ông anh của nó ngủ say tít thò lò, nó đã lẻn vào mà chụp được chứ sao.

Kibum nhìn Soomi với ánh mắt khâm phục. Nhất định cậu phải học hỏi con nhỏ này trong lĩnh vực lẻn vào phòng người khác mới được, nhất định nhất định a~

Jonghyun tái mặt ngầm hiểu câu trả lời. Hắn cúi xuống, bấm a bấm a bấm. Xoá dấu vết, phải xoá dấu vết.

“Cái này, Hyunie hyunh” Soomi tỏ vẻ uỷ khuất “Muội còn có khoảng 132 tấm hình đồng dạng như vậy trong laptop đó.”

Jonghyun cảm thấy một luồng tức nghẹn trong vài giây ngắn ngủi đã xông đến tận cổ.

“Hơn nữa là, muội còn cài password. Vào laptop là hai lần pass, vào file đó là thêm bốn lần pass nữa a” Coi như không nhìn thấy bộ mặt muốn giết người kia, Soomi thành thành thật thật khai báo một cách vô (số) tội, làm Kibum ở bên cười đến suýt nữa không thể đứng vững.

Jonghyun nghiến răng. Con nhỏ này, cư nhiên —– ức hiếp hắn muốn chết luôn!!~ Hắn a hắn a, hắn hiện tại thật sự rất muốn từ trên tầng của toà nhà cao trăm mét mà nhảy xuống.

Bất quá, bởi vì hắn còn yêu đời…~

Bất quá, bởi vì hắn còn chưa tìm được bạn gái…~

Ông cha ta dạy rằng: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Câu đó hoàn toàn không phải không có cơ sở!

“Mặc kệ, mặc kệ muội đó!! ”

Nói xong ngúng nguẩy đuôi chó bỏ lên nhà. Về phần là ai, chắc độc giả cũng tự đoán ra được rồi, khụ khụ!

“Muội nấu cơm xong rồi a!” Soomi nói khi Jonghyun đã bước lên được bậc thứ mười hai.

Trang tuấn kiệt lập tức khựng lại, nhìn xuống cái bụng đang ca bài ca “cô lỗ” của mình.

Vẫn là phải tiếp tục thức thời thôi! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà. Jonghyun nước mắt lưng tròng tự an ủi chính mình như vậy.

“Muội muội yêu dấu ~~~ hôm nay ăn món gì vậy?!”

Jonghyun cố nặn một nụ cười còn xấu hơn mếu ra, trên cái trán tội nghiệp lại không ngừng nổi đầy gân xanh, làm Kibum không khỏi cảm thán. Wow, ra con người cũng có thể doạ nhau đến vậy nha.

. . .

“Bum Bum hyunh, hyunh hảo hảo ăn thêm bát nữa”

Soomi mồm đầy cơm nói với Kibum đang chuẩn bị đứng dậy. Jonghyun liếc qua khoé mắt, con nhỏ này, mới đó mà đã dám chuyển sang tên thân mật rồi.

“Ây da, hyunh chỉ ăn được vậy thôi.” Kibum cười hì hì đứng dậy. Thực ra cậu mới ăn một bát vơi. Bất quá không trách cậu được, cậu là vampire mà. Thức ăn con người không phải sở trường của cậu nha.

“Bum Bum hyunh khi cười lên trông thật dễ thương”

Jonghyun tiếp tục cảm thán. Con nhỏ này nghĩ gì đều hiện lên mặt hết rồi.

“Jonghyun và Mia ăn cơm nhanh nào” Kibum chống cằm “hyunh chịu trách nhiệm rửa bát đó”

“Hả? Tại sao lại rửa phải rửa bát?” Soomi ngơ ngác hỏi.

“Chẳng phải muội nói phí ở trọ là phải làm việc nhà sao?”

Trong khi Jonghyun nheo mắt, nhìn Kibum bằng con mắt của người biết thức thời thì Soomi lại xoa xoa thái dương nhớ lại xem nó nói thế lúc nào. Ai dà, cứ dây phải giai đẹp là đầu óc mụ mị đi hết, thật xấu hổ!

Kết quả, sao vài phút lục tìm trí óc có quá nhiều thứ bỉ ổi vô liêm sỉ hỗn độn, Soomi kết luận: mình quả có nói thế thật.

“Ây da, muội chỉ đùa thôi. Nhìn hyunh là biết xuất thân công tử bột rồi, sao có thể làm được mấy việc này” Nó vội xua tay ” Hyunh để Hyunie hyunh làm là được, dù sao hyunh ấy cũng quen rồi mà.”

“Cái gì?? Hyunh phản đối, phản đối!!”

Jonghyun nhảy dựng. Hắn phi. Sao có thể thế cơ chứ. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà lại còn không làm gì sao? Ở đâu ra cái luật vậy chứ? Những tưởng từ bây giờ mình sẽ thoát khỏi kiếp nam nhi phải làm việc của phận nữ nhi, nào ngờ đâu con nhỏ muội muội của hắn lại quá ác ôn, tuyên bố hắn muôn đời muôn kiếp phải làm những việc đó.

Jonghyun quả thật rất muốn dựng cờ khởi nghĩa chống lại chế độ mang tên Kim Soomi.

“Phản đối?” Soomi nhếch mép “Hyunh được quyền sao?” Nói rồi phe phẩy chiếc điện thoại trước mặt hắn, chắc chắn là ngầm nhắc Jonghyun trong đó có những thứ đê tiện gì.

Hắn phi! Hắn phi! Hắn phi!

Kibum suýt nữa không nhịn được mà cười vang. Trời ạ, hai anh em nhà này thật quá xứng đáng để đi diễn tấu hài mà. Đành vậy, tuy cảm thấy có lỗi với Jonghyun, bất quá cậu thật sự cũng chẳng muốn làm cái công việc rửa bát mệt nhọc đó. Với lại, Jonghyun càng mất sức bao nhiêu, càng có lợi cho cậu bấy nhiêu mà.

Vậy là khi Soomi và Kibum tí ta tí tởn lên nhà, thì Jonghyun lại phải ngậm ngùi đeo găng tay rửa bát.

Trời ơi, cuộc đời này sao bạc bẽo với tôi đến thế? Sao lúc nào cũng là tôi??

Jonghyun chợt nhớ đến hồi trước hắn xem một trận bóng đá, một cầu thủ da đen đã vén áo mình để lộ một chiếc áo trong có câu nói…câu nói gì đó rất hợp với hoàn cảnh hắn hiện tại….à phải rồi!(*)

Và hắn rống lên: “Why always me???” Nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra T^T.

. . .

“Bum Bum hyunh hảo hảo ngủ sớm đi a~~”

Soomi lên đến tầng hai, vẫy vẫy tay với thiếu niên có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp.

“Hyunh đã có quần áo ngủ chưa?”

“Có rồi!” Kibum vỗ ngực. Tất nhiên, con người ưa sạch sẽ như cậu, sao có thể để xảy ra chuyện không có quần áo mặc chứ.

Soomi chợt nhớ lại hình ảnh Kibum xách chiếc balo màu hồng khổng lồ, khệ nệ bưng lên phòng Jonghyun, thầm nhủ chắc trong đó phải chứa trăm bộ là ít, mình lo thừa quá rồi.

Bum Bum hyunh rõ ràng phải từng là công tử bột đi. Nếu không người thường như mình còn lâu mới tích trữ được nhiều như vậy.

Ai gu, tội nghiệp! Người như vậy mà cha mẹ lại đột ngột mất, gia đình bị phá sản, chắc thời gian qua đã sống cực khổ lắm lắm. Cảm thán một câu, Soomi lại nhìn Kibum bằng đôi mắt đầy cảm thông.

Thông minh như Kim Kibum dĩ nhiên hiểu ánh mắt của con nhỏ đang hàm chứa điều gì. Bất quá không sao, cậu không quan tâm, trả thù xong là cậu vác xác đi ngay, sẽ không dính dáng gì đến hyunh muội dở hơi nhà này nữa.

Cũng hơi tiếc, sẽ không được xem những màn đấu võ mồm đã khiến cậu cười đến đau ruột nữa rồi.

“Vậy, hyunh lên đi ngủ đây! Ngủ ngon nha Mia!”

“Hyunh nhớ tháo lens trước khi ngủ nha, không thì sẽ rất hại mắt đó!”

“Lens?”

“Là cái thứ hyunh đang đeo trên mắt kìa!” Soomi chỉ chỉ.

Bấy giờ Kibum mới chợt nhớ ra, màu mắt của mình rất rất dễ gây chú ý. Không phải lens đâu nha, bẩm sinh cậu đã có màu mắt này rồi. Ai gu, nhưng không thể giải thích như vậy được.

Kibum trước nay luôn tự hào về màu mắt của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó có thể sẽ phá hoại kế hoạch mà cậu đã “dày công” xây dựng.

“Hyunh nhớ rồi! Muội yên tâm đi ~~~” Đành vậy, thà bị hiểu lầm một chút còn hơn.

. . .

Aaaaaaaa, lại một ngày nữa trôi qua đầy chán ngán.

Jonghyun ngán ngẩm bước, hai tay vào túi quần khi lên nhà.

Hắn đến trường thì gái tránh hắn như tránh một cái gì đó đáng sợ lắm, còn trai gặp hắn một là lễ phép e lệ, hai là lao vô hắn đòi đánh một trận sống mái. Hắn về nhà thì bị muội muội bắt nạt không ngừng không nghỉ, tức chết đi được!

Jonghyun mở cửa.

Hắn nhìn thấy cảnh tượng một thiếu niên tóc nâu thanh tú đang sắp xếp lại đồ đạc phòng mình.

Vậy đấy! Giờ thì lại có thêm một tên rắc rối xâm phạm vào cuộc sống của hắn nữa!

“Cậu làm gì thế?” Hắn hỏi, không ề che giấu sự khó chịu.

“Dọn dẹp giúp anh a!”

Kibum trả lời, tay không ngừng hoạt động. Này thì áo, này thì quần sang bên này. Ôi trời! Hôi quá, tên này bao lâu mới thay một bộ vậy?? Này thì sách vở, mới nguyên a! Này thì….

Jonghyun liếc qua khoé mắt, hoảng hồn nhìn chiếc balo to gần gấp đôi hắn đang được đặt chễm chệ ở góc căn phòng bé tẹo, lại càng hoảng hơn khi nhận ra Kibum đang làm gì.

“Á, đừng động vào!!” Hắn hét lên khi thấy cậu định lôi những thứ hầm-bà-làng mà hắn giấu trong gầm giường ra.

“Cái này là….” Kibum ngẩn người, nhìn những thứ ở trong tay mình.

“À…hèm….có gì đâu chứ, mấy thứ này đã là con trai thì ai chẳng tích luỹ một ít!!” Jonghyun mặt đỏ tới tận mang tai “Đừng nói cậu thấy lạ lẫm với nó chứ!”

Kibum xoa xoa cằm. Tất nhiên là không rồi, cậu sinh ra ở Mỹ đó nha, mấy thứ văn hoá phẩm này cũng chẳng phải thứ cấm kị gì với cậu. Bất quá cậu không bao giờ nghĩ đến sẽ có người tích luỹ nó như vậy. Chẹp, nhiều ghê!

“Mua được đống này về, chằng thà anh dùng tiền đó đi shopping còn hơn!” Cậu cảm thán nhìn tủ quần áo chỉ có vài chiếc sơ mi chỏng chơ.

“Đàn ông con trai không thể đặt chuyện hình thức lên hàng đầu được!” Jonghyun ưỡn ngực.

“Vậy đặt JAV và tạp chí playboy lên hàng đầu thì được sao?” Kibum thắc mắc rất thật lòng.

“…… Đặt nó lại chỗ cũ đi.”

Jonghyun lườm nguýt Kibum. Đáng ghét thật, “kho báu” này mà để Kim Soomi biết được, bảo đảm sẽ bị mang đi nhóm lò ngay.

Hắn ước hắn cũng có thể làm vậy với đồng tạp chí SA/yaoi/đam mỹ gì gì đó của nó.

Kibum quyết định sẽ một lần làm người từ bi, đem đống cầm trên tay đặt lại vào gầm giường. Nhìn quanh phòng một lượt, cậu xoa cằm. Ít ra cũng đỡ giống chuồng lợn hơn rồi. Bổn thiếu gia cậu ngủ ở nơi nào thì nơi đó phải như vầy trở lên chứ.

Tất nhiên chỉ là giả vờ ngủ thôi, he he he!

Jonghyun quả thực rât muốn dụi mắt. Đã bao nhiêu lâu rồi phòng hắn mới có chỗ dẫm chân như thế này?

Ba mẹ đi vắng, muội muội thì lười biếng, nó dọn phòng nó còn chẳng nên thân, huống chi là bước vào căn phòng của Hyunie hyunh nhà nó. Phải mở ngoặc là để dọn dẹp, bởi không phải đêm đêm nó vẫn lẻn vào chụp trộm Jonghyun đó sao?

Jonghyun thực chất luôn ước ao có thể lấy được một người con gái đảm đang, chăm chỉ, có thể giúp hắn giữ sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà, đặc biệt là căn phòng của vợ chồng hắn.

Không ngờ giờ đây điều ước đó đã thành hiện thực được một nửa. Căn phòng rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng người tạo nên sự sạch sẽ gọn gàng ấy lại là cậu con trai có đôi mắt xanh ngọc hắn mới gặp lần đầu.

Hừm, nếu mình mà là gay, bảo đảm là rung động với cậu ta chắc rồi. Thật may! Jonghyun vuốt trán.

“Cảm ơn cậu nhé!” Hắn ho một tiếng che đi sự xấu hổ

“Hửm?” Kibum không hiểu.

“Vì đã dọn phòng hộ tôi!”

“A…ra là vậy…không có gì đâu!”

Kibum gãi gãi đầu. Cậu không có làm vì hắn mà, nên hắn không cần nói câu khách sáo vậy.

Mà cậu cũng không ngờ nha, tên thô lỗ như Jonghyun cũng có thể nói được lời tử tế đến thế. Xem ra hắn cũng không hoàn toàn quá xấu như ấn tượng khi cậu gặp hắn đêm qua.

Dù sao thì, trả thù vẫn là trả thù. Nói thật, cứ nghĩ đến vị máu của Jonghyun là Kibum đã muốn nuốt nước miếng rồi. Rất ngon a!

“Tôi học một chút, cậu ngủ trước đi!” Jonghyun nói. Ai nha, câu nói nghe sang chảnh quá rồi. Jonghyun thực chất chỉ muốn đuổi khéo Kibum đi ngủ sớm, để hắn tận hưởng quyển tạp chí mà hắn mới trấn được từ một tên đàn em lớp dưới mà thôi~~~

“Vậy, tôi ngủ trước. Anh cũng đi ngủ sớm đi nhé!”

Kibum không nói nhiều lời, phẩy tay, bụng nghĩ dòng tộc nhà tôi có biết ngủ là cái gì đâu cơ chứ. Bất quá tài đóng kịch của cậu cũng rất vượt trội đó nha.

Vậy là, khi Jonghyun cày cuốc xong cuốn tạp chí thì đêm cũng đã khuya. Vươn vai, hắn đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy hai mắt đã díp chặt lại.

Chợt nhận ra có một thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường mình, Jonghyun hơi nhíu mày. May cho cậu là giường rộng đó, không thì tôi đã đá bay cậu xuống đất từ lâu tồi.

Nghe nhịp thở đều đặn của Kibum, Jonghyun chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Đã bao nhiêu lâu rồi mới có người ngủ cùng hắn vậy nhỉ?

Nhẹ nhàng tắt đèn, Jonghyun bước lại gần giường. Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hàng lông mi cong cong của Kibum.

Cậu ta đẹp thật! Jonghyun cảm thán nghĩ. Không trách sao Soomi lại bị mê mẩn đến vậy.

Nằm xuống cạnh cậu, hắn không để ý rằng mình vẫn nhìn cậu rất chăm chú.

Hừm, cho dù đã nghe Soomi kể về hoàn cảnh gia đình Kibum, Jonghyun vẫn cảm thấy lạ. Cha mẹ phải phạm tội rất lớn gì thì nhà cửa mới bị tịch thu tài sản như vậy. Ừ, chắc họ uất ức quá nên chết cũng nên. Nhưng còn họ hàng? Không có họ hàng gì sao? Còn bạn bè của cậu ấy nữa chứ? Chẳng lẽ tất cả đều quay lưng với cậu? Đến nỗi cậu phải bám víu vào một đứa con gái cậu mới gặp lần đầu sao?

Hoặc là, cậu nói dối!!!!

Cái đầu Jonghyun không phải là đầu đất như Soomi. Thật dễ dàng để nhận ra có quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của Kibum.

Nhưng cậu làm thế để làm gì hả Kim Kibum? Cậu muốn nhắm vào ai trong gia đình này?

Hay thậm chí, liệu Kibum có phải là tên thật của cậu?

Đang suy nghĩ rất lung, Jonghyun chợt ngửi thấy một mùi hương.

Là hương thơm đêm qua, hắn ngửi thấy trước khi gặp con dơi.

Jonghyun vội nhắm mắt, quyết định sẽ gác mối nghi ngờ qua một bên. Đây là loại hương có tính gây mê rất cao. Bất quá bè lũ Jonghyun gây thù chuốc oán thậm chí còn tạo ra được loại dược tính cao hơn như vậy, lâu dần, Jonghyun trở nên trơ lì với nó.

Nếu Jonghyun đoán không sai thì con dơi kia sắp xuất hiện rồi. Hôm qua, mùi hương khó quên này cũng xuất hiện trước khi con dơi đó bay đến, hắn lúc đó chỉ nghĩ có kẻ nào muốn đánh lén mình, nào ngờ lại có một con dơi với màu mắt kì lạ xuất hiện, đậu lên người hắn.

Tuy đã tự thuyết phục mình đó chỉ là giấc mơ, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Jonghyun vẫn tin con dơi là có thật. Thêm nữa, hắn không thể phủ nhận việc muốn gặp nó. Phải chăng Jonghyun vẫn hận chuyện nó cắn vào tay mình?

. . .

Hừm, đã qua một khắc rồi!

Jonghyun không khỏi cảm thấy sốt ruột. Nãy giờ hoàn toàn không có một tiếng động nào.

Kì lạ, chẳng lẽ chỉ là mơ thật? Jonghyun hậm hực nghĩ. Vậy là ảo giác sao?

Nhưng mùi hương nồng nàn kia rõ ràng là đang hiển hiện mà. Jonghyun suy nghĩ, rồi mơ màng đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

. . .

Đêm yên tĩnh. Jonghyun không thể nhớ mình đã thiếp đi bao lâu rồi. Đầu hắn nặng trịch, mùi hương kia vẫn còn phảng phất đâu đây. Quả là dù đã quen với nó, nhưng ngửi lâu thì vẫn là bị ảnh hưởng.

Có gì đó đang bò lên người hắn. Thậm chí, Jonghyun có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên da thịt chính mình. Nhưng hắn không tài nào có thể mở mắt. Người Jonghyun lúc này cũng giống như đang bay lên một không gian kì lạ nào đó mà hắn chưa từng được biết đến.

Một vật sắc nhọn nhẹ nhàng cắm vào cổ Jonghyun. Hắn giật nảy, cựa quậy, lại nghe bên tai có một giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến mê muội.

“Yên nào!”

Bàn tay mềm mịn của ai đó đang đặt lên má Jonghyun. Mê muội đến tột cùng. Nhưng Jonghyun vẫn xoay sở để giữ cho mình một tia lý trí.

Jonghyun cố cử động, nhưng vô ích. Mà vật thể kia vẫn đang cắm sâu hơn vào người hắn, từng chút, từng chút một. Chưa bao giờ Jonghyun cảm thấy sợ đến thế, kể từ lần cuối cùng hắn bị ba mẹ bỏ ở nhà một mình giữa đêm mưa tầm tã lúc ba tuổi. Mồ hôi trên thái dương ứa ra, còn nhiều hơn cả lúc Jonghyun vừa vật lộn với một tên to xác gấp ba lần mình.

“Ngon tuyệt!” Giọng nói ấy lại vang lên. Hơi thở ấm áp ấy vẫn ở ngay cạnh hắn.

Hắn cảm thấy dường như từng mạch máu trong cơ thể đang rối loạn chạy về phía yết hầu. Hắn nhíu chặt đôi mày. Chẳng lẽ là thần chết đến lấy mạng hắn sao? Không! Đời này hắn vẫn chưa sống đủ cơ mà! Hắn còn chưa có bạn gái, chưa trả thù được Kim Soomi!

Quan trọng hơn là, hắn vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó!

Cảm giác ham sống trỗi dậy lên đến đỉnh điểm, những đốt ngón tay chai sạn vì đánh lộn nhiều của Jonghyun khẽ cử động. Rồi đến cả bàn tay, cánh tay. Cuối cùng, dùng lên sức lực và tốc độ mình có, Jonghyun bóp chặt lấy hơi thở kề cận cổ mình.

“Á!!”

Vật thể dường như bị bất ngờ, nó hoảng loạn, cố dãy dụa. Cả chiếc giường rung lên bần bật. Bấy giờ Jonghyun mới nhận ra, thứ hắn đang nắm trong tay là một cái đầu người với một mái tóc mềm mại, mà thứ làm rung giường là thân hình của người đó.

Jonghyun mở mắt, với suy nghĩ chắc chắn đây là thân chết rồi. Hừm, để xem, ta sẽ liều chết với ngươi.

Nhưng đập vào mắt hắn lại là một đôi mắt màu xanh ngọc cùng hàm răng sắc đầy máu.

“Cậu, Kim Kibum!?”

End chap 3

 

[Longfic] – [Jongkey] Why alway me???

hmh9a

Chap 2

“Mày không tin tao sao Minho? Ngay đến mày cũng cười tao à?!” Jonghyun đập bàn một cái uỳnh, giận dữ quát. Khuôn mặt góc cạnh nam tính hơi hơi đỏ lên.

“Tao tin mày, nhưng chuyện dơi biết quyến rũ người thì tao cóc tin! Phi!” Minho hừ mũi, bĩu bĩu môi dưới. Sau Soomi thì gã là kẻ thứ hai dám nói với Jonghyun bằng cái giọng đấy. ” Còn nữa, mày bình tĩnh lại được không, đang là giờ học đấy!”

Ngước mắt nhìn vị thầy giáo trẻ run run đẩy đẩy gọng kính màu trắng, lại quay ra coi những khuôn mặt đang lấm lét nhìn mình một cách sợ hãi, Jonghyun hừ mũi, hậm hực ngồi xuống, lầm bầm vài câu mà chỉ hắn mới nghe rõ.

Minho thở dài, đây chính là lí do mà ngoài gã ra, Jonghyun chẳng có lấy một ai khác làm bạn. Đến cả giáo viên còn phải sợ uy của hắn cơ mà.

Mà cái tên này, hắn rốt cuộc có phải hôm qua ăn trúng cái gì không nên ăn? Tại sao sáng nay vừa mới vô lớp đã kéo áo gã rồi “nghiêm túc” kể chuyện dơi với chả mắt xanh mắt ngọc gì gì đó a? Cái gì mà mùi hương quyến rũ, cái gì mà cắn cắn? Minho cảm thán trong lòng, Kim Jonghyun chẳng lẽ hắn có ý định trở thành nhà viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sao? Nếu vậy, gã thành thực khuyên hắn từ bỏ cái ý định đó đi, ai chứ hắn viết thì chỉ sợ độc giả duy nhất cũng lại chính là tác giả đó nha ~~

Jonghyun bực tức. Chết tiệt, con nhỏ muội muội ngoài giai đẹp thì không đem cái gì bỏ vào mắt của hắn đã đành, nay cả tên bạn chí cốt cũng nhìn hắn với ánh mắt thông cảm đó. Hắn không có bịa! Đó hoàn toàn là sự thật mà! Hắn đâu phải kẻ giỏi bịa chuyện chứ, sao không có ai tin hắn? Lục phủ ngũ tạng của Jonghyun như muốn hét lên. Phải rồi, bằng chứng! Jonghyun chợt nhớ ra “chiến tích” của con dơi mắt ngọc trên tay hắn tối qua.

Vậy là hắn khều Minho đang một tay ngoáy bút đến nỗi nhìn không ra nổi chữ gà bới hay cua bò, một tay cầm chiếc iphone 5s bấm lia lịa, nhìn mấy trái tim màu hồng sến úa bay từ đó ra là Jonghyun biết gã đang nhắn tin cho ai rồi.

Có người ghen tị >_____<

“Gì nữa đây?” Minho nhíu mày, sao hôm nay tên này nhiều chuyện dữ.

Jonghyun chỉ vào mu bàn tay của mình. Đó là vết tích một bộ răng sắc nhọn, tuy đã phai đi nhiều nhưng có thể cảm nhận được sự đau đớn nếu bị bộ răng đó phập vào người. Bởi một vài chỗ còn lộ ra những vệt máu khô nhỏ li ti.

Phút chốc, Minho ngớ người. Tên này chẳng lẽ….

“Thấy vết răng cắn chưa? Mày tin tao chưa hả?” Hắn hừ mũi.

Hà hà, trong mặt bần thần vậy hẳn là nó tin rồi. Jonghyun đắc thắng.

Suy nghĩ của Minho hiện tại chính là: “Tên này ngủ mớ, tự cắn mình rồi tự bịa ra câu chuyện hưu hưu vượn vượn đó sao? Có nên bàn với Mia chuyện ném hắn vô trại tâm thần không đây? ”

.

.

.

“Huhu, đói quá đi ~ (ToT)”

Trong một con hẻm nhỏ của thủ đô Seoul hoa lệ, một người con trai có nước da trắng và nõn nà như ngọc trai đang ôm cái bụng đói meo của mình mà than vãn. Đôi mắt xanh ngọc của cậu ta nhìn mọi người đang tấp nập đi lại ngoài đường với một vẻ thèm khát.

Tất cả chỉ tại tên chết tiệt hôm qua, Kibum bực mình nghĩ. Ai mà ngờ được hắn cư nhiên lại tóm được cậu, mà lại tóm rất-dễ-dàng!! Hừ, báo hại cậu chỉ mới cắn được hắn một cái, chỗ máu dính trên răng còn chẳng bõ bằng một hạt cơm, lại còn lần đầu tiên phải trải nghiệm chuyện bị loài người đó lừa cho một vố.

Đêm thứ nhất đi săn ở Hàn Quốc, đúng là thảm hoạ!! Minie mà biết chắc chắn sẽ cười cậu thối mũi >o<

Hừ hừ hừ, ông đây chắc chắn sẽ phải báo thù! Đôi mắt xanh ngọc ánh lên sự quyết tâm.

Dù sao, nói đi cũng phải nói lại, máu của tên kia ngon thật đó ~~

“Ô, sao lại có mỹ nam ngồi ở đây thế này?”

Giọng nói lanh lảnh của một đứa con gái kéo Kibum trở về với thực tại. Cậu ngẩng lên nhìn, cô gái đó mặc một bộ đồng phục cấp ba, có đôi mắt nâu cùng khuôn mặt tròn, đang nhìn cậu thật chăm chú.

Lịch sự, phải lịch sự. Thứ tối quan trọng là lịch sự. Kibum giống như tự kỉ ám thị trong lòng, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng đều. Đôi mắt nhỏ nhỏ hơi híp lại.

Đứa con gái quả nhiên nhìn cậu đến suýt chảy nước miếng!

“À ừm, hyunh là dân bụi đời a?” Nhận ra mình quá quá quá vô duyên, con bé vội đưa tay chùi miệng, cười lại, hỏi. Trong đầu nó, tiếng chuông cứ ngân lên liên tiếp:”Á, là một tiểu mỹ thụ, một tiểu mỹ thụ ~~~”

“Dân bụi đời là gì a?”

“…..”

“……”

“Là như hyunh đó!”

“Như tôi? Tôi làm sao?”

“Là người không nhà không cửa, ngồi một xó mặt nhăn mày nhó vì đói và rét” Con bé làm dáng vẻ của một người từng trải.

Kibum tự nhìn lại mình. Quần áo bám bụi đất, khuôn mặt xanh xao vì đói, thật sự ngoài việc cậu không thể bị lạnh ra thì rất giống những người sống vất vưởng dưới những đường hầm ở New York đó nha.

Cậu định ưỡn ngực tự hào mà nói rằng Kim Kibum đây xuất thân từ tầng lớp quí tộc, còn lâu mới giống mấy cái loại người đấy. Nhưng chợt….

Hửm, con nhỏ này… Khịt khịt….có mùi máu rất giống cái tên đêm qua! (A/n: giống chó quá =)))))

Không chừng là có họ hàng với hắn! Như vậy thì nếu đi với nhỏ này, rất có thể nó sẽ gián tiếp giúp cậu phục được thù! Kibum như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt thì tận dụng hết khả năng làm nũng trong đôi mắt xanh ngọc.

“Đúng a đúng a! Muội muội xinh đẹp, hyunh đây đúng là kẻ có cái số mạt rệp nhất thế gian đó~~ cha mẹ mới mất, nhà cửa bị ngân hàng giam giữ, huhu, hyunh thật sự đang không biết bấu víu vào ai nè~~~”

Thật sự thì cậu cũng nói dối không nhiều nha. Đúng là vì do cái tật hấp tấp, cậu chính là chưa có liên lạc với họ hàng ở bên này để họ sắp xếp cho mình một chỗ ở. Còn cha mẹ cậu, họ vẫn đang ở xó xỉnh nào đó ở New York thôi ~~~

Con nhỏ hoa mắt chóng mặt vì sự dễ thương của Kibum. Và cũng bởi vì thế, nó quyết định rất nhanh.

“Nếu huynh không phiền, muội mời hyunh đi ăn một bữa!” Nó cười

.

.

.

“Thưa, quí khách dùng gì ạ?”

Trong một tiệm ăn nho nhỏ, người phục vụ tươi cười cầm giấy bút hỏi khách hàng là một nam một nữ.

“Hyunh thích ăn gì?” Con nhỏ hỏi Kibum.

Nghĩ nghĩ một lúc, câu trả lời của cậu chính là thế này:”Có tiết gà tiết lợn gì không? Mang ra đấy vài suất đi a~~”

Con nhỏ: “O___O”

Người phục vụ khoé miệng giật giật, rồi lập tức quay vào trong bếp.

Gặp phải khách hàng không,bình,thường rồi!! Thật là xui xẻo >o<

“Quên mất, là hyunh chưa hỏi tên muội a~” Cậu nói

Con nhỏ (giả vờ) e thẹn.

“Muội là Kim Soomi, gọi muội là Mia là được.”

“Tên thật nữ tính nha, hyunh là Kim Kibum, gọi hyunh là Kibum hyunh nhé!~”

“Kibum hyunh a~~”

“Mia muội a~~~”

Mọi người xung quanh:”Đừng có nói giọng kiểu đó nữa~ ghê chết đi được a~~~~”

Kibum và Soomi:”…..”

Mấy phút sau, trên mặt bàn của hai người đã nghi ngút khói của tiết luộc. Dạ đay Kibum đã kêu la nãy giờ, chính là nếu không hút được máu người thì cũng phải lấy máu của động vật khác mà thay thế chứ~~

“Muội ăn đi” Vẫn là không nên quên phép lịch sự tối thiểu, nghĩ vậy cậu liền đưa một đôi đũa cho kẻ trả tiền bữa ăn.

“Hyunh ăn đi” Soomi la oán trong đầu, đại mĩ nhân bị cuồng tiết!! Là nó nên vui hay nên buồn đây?

“Vậy hyunh ăn nha~~” Cậu cười toe toét, xuýt xoa “Oa, ngon quá ~~”

“Hyunh nhịn đói chắc lâu rồi?”

Kibum uỷ khuất gật đầu. Với cậu, nửa ngày không ăn đã là quá sức chịu nổi rồi, mà dòng tộc hút máu nhà cậu lại chỉ cho hoạt động về đêm thôi, thật là uỷ khuất đó~

Vậy là cậu không khách khí nữa mà ăn tới tấp. Soomi cười hi hi, đặt đũa xuống và chống tay nhìn cậu ăn ngon lành.

“Vậy, sau này hyunh định thế nào? Nhà cửa bị tịch thu như vậy?”

Đợi cho cậu ăn no đến nỗi cái bụng trương phình lên, con nhỏ hỏi.

“Hyunh chưa biết” Cậu gãi đầu. Câu trả lời này 99% là thật đó.

“Hyunh không có họ hàng gì sao?”

“Không có!” Kibum kháo a, tất cả kẻ nào mang dòng máu vampire như cậu thì đều là họ hàng cậu hết. Mà như thế có nghĩa, nhiều không đếm xuể!

“Trước giờ hyunh có làm cái công việc gì không?”

“Không có!” há, đi hút máu con người thì có tính là công việc?

Soomi nhìn người con trai trước mặt. Tuy mới chỉ là lần đần gặp gỡ nhưng nó không khỏi có cảm tình với cậu. Ở cậu toát lên vẻ gì đó thuần khiết và trong sáng, nó rất thích. Vả lại a ….……… cảm giác có thể đem cậu ghép đôi với anh trai Khủng long điên điên khùng khùng làm trái tim hủ nữ bé bỏng của nó không ngừng đập mạnh >v<

“Nếu không ngại, hyunh có thể đến trú tại nhà muội vài ngày” Nó đề nghị.

Nội tâm Kibum: Bing boong! Trúng đích!!

Ngoài mặt:”A~~ có thể được sao? Nhưng huynh và muội mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà, như vậy….. Có nên không?”

“Có gì đâu” Soomi phẩy tay. Chính là cảm thấy cậu là người lương thiện(bị lừa rồi=))))) nên mới muốn dang tay cứu giúp cậu. “Ba mẹ muội một năm mới về Hàn Quốc có vài lần, nhà muội chỉ có một hyunh ngốc nữa thôi. Số tiền ba mẹ đưa một tháng muội và hyunh ấy thường không có xài hết a. Hyunh có thể đến ở nhà muội, với điều kiện phải làm việc nhà, coi như là tiền ăn ở. Hyunh thấy được không?”

.

.

.

“Hyunh về rồi!~”

Jonghyun cởi giày, chán nản bước vô nhà. Hắn đang tự thuyết phục mình đêm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi!~~

Không có dơi, không có dơi! Là hắn tự cắn vào tay mình, là hắn tự cắn vào tay mình.

Ngay đến màu mắt kì lạ đó cũng không tồn tại.

Không hiểu sao nghĩ đến đo, Jonghyun bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó tả?

Hắn làm sao vậy a?

“Hyunie huynh!”

Khi Jonghyun nhận ra thì Soomi đã đứng trước mặt hắn, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn kì lạ.

“Huynh không sao chứ?” Nó hỏi. Tuy suốt ngày gây sự nhưng không có nghĩa nó không quan tâm đến anh trai a. Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.

“A, hyunh không sao, không sao!” Jonghyun cười khì, khoe hàm răng trắng đều “hôm nay nhé, không bắt chẹt được huynh đâu, vì hyunh không có oánh nhau a.”

Soomi bĩu bĩu môi. Hay lắm hay sao mà còn khoe nữa. Nó nhảy nhảy lên cố chạm được vào làn tóc nâu mượt của anh trai và làm rối nó.

Phải nói, hai hyunh muội đều chân ngắn, thành ra cũng tạo nên một khoảng cách vừa đủ để nó làm việc đó.

“Yah” Jonghyun trừng mắt. Con nhỏ này không bắt nạt hắn không chịu được hay sao?

Soomi cười khì, quay vào bếp.

“Hyunh lên thay đồ đi, hôm nay muội có bất ngờ cho hyunh đấy!”

Jonghyun nghe vậy mắt không khỏi sáng rực. Chắc là có món ngon gì đây! Nghĩ vậy hắn huýt sáo, nhảy hai bậc một lúc để lên đến phòng.

Hắn đâu biết có một khuôn mặt gian xảo đang cười thầm.

“Cạch!”

“Á!”

“Ơ…? A, xin lỗi, xin lỗi, là tôi thất lễ quá!”

Đóng cửa.

Ba giây sau….

“Ơ, đó là phòng mình mà????”

“Cạch!”

“Cậu là ai??”

Vào khoảnh khắc đó, thứ làm Jonghyun chú ý hơn hết là đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ của người con trai trước mặt cùng với bờ vai trần trắng nõn đang lộ ra dưới ánh đèn căn phòng.

End chap 2~~~

[Longfic] – [JongKey] Why always me??

Author: Soo Gà

Category: Romance, humor

Couple: JongKey(main), 2Min

Summary: Kim Jonghyun – đại trùm sò trường đại học SM – kẻ đáng sợ với tất cả mọi người xung quanh – khi ở nhà lại là kẻ luôn bị em gái bắt nạt, dằn vặt đủ điều. Những tưởng em gái sẽ là kẻ duy nhất làm hắn quay mòng mòng, nào ngờ bỗng nhiên có một tên lạ mặt tên Kim Kibum – một “con dơi” nho nhỏ xinh xinh – nhảy bổ vào nhà hắn và cuộc đời hắn. Vậy là hắn trở thành nạn nhân của cả hai người. Vì bị chèn ép quá nhiều, dù không thích bóng đá nhưng Jonghyun đã phải mượn câu nói của cầu thủ người Ý Baloteli mà hét lên :”Why always me???:((” Kkk, nhưng chẳng phải người ta nói câu này với một sự tự hào sao? Còn Jonghyun, đương nhiên là ngược lại!!

1017144_1397201180536216_1617760161_n

Star~

Chap 1

“Brother ~~ you are about to go Seoul, aren’t you? ” (Hyunh a~ hyunh định đến Seoul thật sao?)

“Of course, I have drunk most people in New York, and I heard that Korean people taste very well, so I also want to try, ehehee” (Tất nhiên, hyunh đã uống qua hầu hết người dân ở New York này rồi, nghe nói người Hàn Quốc ngon lắm, hyunh muốn thử xem, ehehee~~)

“So you must be careful!” (Nga, vậy, hyunh phải bảo trọng đấy!)

.

.

.

Hoàng hôn, bãi đất trống đằng sau trường đại học SM trải la liệt xác chết(!?) của lũ sinh viên thích bạo lực. Một vài tên vẫn còn đang lăn qua lộn lại xem chừng đau lắm. Vài kẻ khác thì hoàn toàn không thể cử động, nhưng cái miệng vẫn có thể hoạt động được, mà hoạt động được thì vẫn liên tục lầm bầm chửi kẻ đã hại mình ra nông nỗi này.

Duy nhất có hai bóng người vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn nhau. Một có cái bụng béo phệ, đôi mắt híp tịt cùng đống mụn tàn nhang bu đầy mặt, nở nụ cười cực cực đê tiện.

“Kim Jonghyun, mày đuối sức rồi, chịu chết đi!”

Người kia từ từ đứng thẳng lưng. Đó là một khuôn mặt anh tuấn với mái tóc nâu được cắt tỉa gọn ghẽ. Cả người tuy đã đầy bùn đất, nhưng vẫn không che giấu được sự nam tính của hắn. Khuôn ngực rắn chắc phập phồng lên xuống, xem ra cũng đã đến giới hạn.

“Đã ba lần tao bại dưới tay mày rồi, quá tam ba bận, lần này mày phải chết!!” Gã hét lên.

Người tên Kim Jonghyun kia trước sau vẫn chỉ im lặng. Tuy nhiên, đôi môi quyến rũ lại hơi hơi nhếch lên. Chiếc mũi cao cao không ngừng phát ra từng hơi thở mạnh mẽ.

Kẻ béo phệ kia nắm chặt tay, lao đến.

Nắm chắc phần thắng rồi, Kim Jonghyun đã đuối sức, sao gã có thể thua được.

.

.

.

Minho ngồi bên tảng đá to đùng, mở bao thuốc. Rít một hơi dài, gã ca cẩm.

“Sao mà lâu thế? Hay là chết luôn rồi?”

Cái quả đầu dài gần đến vai như không ngừng lắc a lắc, thật chóng mặt.

“Về thôi!”

Vang lên bên tai Minho là tiếng than nhẹ của thằng bạn chí cốt. Quay sang, gã nhíu nhíu đôi mày dài.

“Gì thế? Lâu lắm rồi mới thấy mày thê thảm vậy đó!”

Jonghyun lau lau mồ hôi trên trán, gầm gừ.

“Cái thằng béo chết tiệt đó, cư nhiên tập hợp được những hai mươi thằng đô con vật vã đến chiến với tao. Chưa tàn phế là phước ba đời rồi!”

Minho: @﹏@

Hai mươi thằng a hai mươi thằng, cộng thêm thằng béo kia là hai mươi mốt….Minho thấy hơi chóng mặt rồi. Kim Jonghyun hắn có phải con người không a?

“Mày làm gì nó rồi?”

“Tao đạp thẳng một cước vô mặt nó, máu mũi văng tùm lum luôn, nhìn thật sự rất đã mắt nha~, hô hô hô hô!!!”

Jonghyun không thèm giữ hình tượng nam tính như vừa rồi nữa, ngửa mặt lên trời cười đến một cách rất chi đê tiện, mặc kệ Minho ở một bên trừng mắt:” Đừng có cười phạm húy tên tao thế chứ!”

“Mày như vậy, có lẽ nào định cả đời không có bạn gái sao?” Minho thở dài

Đúng vậy. Hắn, Kim Jonghyun, là kẻ đầu sỏ của hầu hết các vị đánh nhau trong trường đại học SM. Với mái tóc nâu lãng tử, khuôn mặt nam tính cùng thân hình rắn chắc, hắn dễ dàng đánh gục các nữ sinh trong trường chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà nhưng mà, Minho thở dài, tên này quả thật rất đáng sợ nha, thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên ấy nhanh chóng bị xóa sạch sau khi họ nhìn thấy Jonghyun trở thành ác quỉ và dẫm đạp không thương tiếc những kẻ làm hắn ngứa mắt.

Hai mươi tư tuổi đầu, chưa có một mảnh tình vắt vai, dù cho Kim Jonghyun hắn, rất đẹp trai a!

Jonghyun hừ mũi, nói bằng cái giọng bất cần.“Bạn gái là cái gì, có ăn được không?”

Minho: @( ̄- ̄)@

Thằng nào không có bạn gái chả có cái triết lí củ chuối ấy!

“Dù sao thì, ế hiện nay cũng đã là xu thế rồi, đâu chỉ một mình tao ế” Jonghyun nhún vai “Còn hơn mày đó Minho, thay bạn gái gì mà như thay áo, sớm muộn rồi cũng có ngày bị báo ứng!”

“Làm gì có, áo tao ngày nào cũng thay một cái, còn gái một tuần tao mới đổi một bé mà!” Minho phản bác.

“….Vâng vâng… chú thì giỏi rồi…”

.

.

.

“Hyunh về rồi đây!!”

Jonghyun mạnh mẽ quăng cặp đánh rầm lên bàn, xoa xoa cái bụng đói meo.

“Yah!! Làm thế, có ngày bàn sẽ gãy hết cả chân và sập xuống đấy!!”

Tiếng thét chói tai của một đứa con gái làm Jonghyun vội vàng lùi lại. Ai nha nha con nhỏ này, thật sự không có chút nữ tính nào. Sao hắn lại vô phước có phải cái muội muội như thế?

“Mia ,thông cảm chút đi, hyunh đói quá!” Hắn bước vào bếp, cố nặn ra khuôn mặt vô tội nhất mà mình có được.

Người con gái ước chừng 16, 17 tuổi với mái tóc ngang lưng màu hơi nâu quay ra, mở to cặp mắt nhỏ nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Lại đánh nhau phỏm?”

Jonghyun giật mình, ai,…………. Hắn sờ sờ đầu, chợt phát hiện ra…. tuy đã phủi hết bụi trên người đi, nhưng trên trán hắn vẫn còn một vết máu không to không nhỏ, đủ để bị phát hiện. Tự nhiên hắn thấy hận Minho vì đã không nhắc hắn trước.

“Mia a, hyunh không cố ý, là cái tên xú tiểu tử đó, hắn ép hyunh mà!! Muội xem, nếu không đánh, thì hyunh muội có thể trở về đây ăn cơm với muội thế này không? ~”

Đại trùm sò Kim Jonghyun trên đời này từ đất lên trời, từ trời xuống đất, từ làng mạc đến thành thị, tự ngõ ngách đến mặt đường, từ nước cống đến đại dương, từ vườn tược đến rừng rậm, từ thằng cu đến ông già không sợ bất cứ thứ gì, nhưng lại rất sợ muội muội mình!!!

Soomi thở dài, tên nào làm chuyện xấu chả đi ngụy biện!

“Hyunh lại đây, muội băng bó cho!” Sau cùng con bé đành đầu hàng, ngoắc ngoắc Jonghyun như ngoắc con cún nhỏ.

Jonghyun thấy được thoát tội dễ dàng, mừng rơn, chẳng thèm để ý đến hành động “phạm thượng” vừa rồi. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì giọng nói lạnh lùng của Soomi đã vang lên tiếp làm hắn từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục.

“Chưa xong đâu, hôm nay, ngày mai, hết tháng này, hyunh – rửa bát – quét nhà – lau bàn ghế – phơi quần áo – nghe rõ chưa???”

Jonghyun: ヽ( ̄д ̄;)ノ

“Yahhhh” Hắn hét “Muội định giết hyunh phải không?? Sao lại nhiều việc thế!! Hyunh dạo này ít đánh nhau hơn trước rồi mà!!!!”

Soomi lườm hắn một cái thật sắc, nắm lấy chiếc cà vạt của anh trai, cười tươi.

“Gì thế hyunh kia? ~ Hyunh định chạy làng sao? ~ “

Jonghyun tạo đôi mắt puppy nhìn Soomi chớp chớp :”Thôi mà Mia ~ Tha cho hyunh đi mà ~ Hyunh thề hyunh hứa hyunh đảm bảo lần sau sẽ không đánh nhau nữa đâu.”

Soomi trong lòng rung động, chỉ muốn nhào đến ôm con cún kia vào lòng >/////< Ông anh mình quả thật có chiêu bài này rất..rất đáng chết. Bất quá nó sẽ không bị lừa đâu.

“Không! Nói nữa, cọ thêm nhà vệ sinh, oke?”

Jonghyun bấn loạn!!

Đáng lẽ hắn nên biết, con bé Kim Soomi này chính là ác quỉ đời hắn a~ (ToT)

Dọn xong cái chỗ bát đĩa cùng đống quần áo bẩn chồng chất cả tuần thì cũng đã 9 giờ. Jonghyun đấm đấm cái lưng mỏi nhừ, oán hận nghĩ, còn đâu hình tượng trùm sỏ Kim Jonghyun nữa chứ.

Con nhỏ Soomi chết tiệt kia đã đóng cửa phòng từ đời nào. Nhưng Jonghyun thừa biết nó mà ngủ cái gì, chắc lại online ngắm giai đẹp và chat chít cùng mấy con nhỏ mê giai giống nó đây mà.

Muội muội hắn, aiiiiiii

Ba mẹ cả hai phải đi làm xa, ít có dịp về nhà, tuy nhiên hàng tháng vẫn gửi tiền đầy đủ cho hai anh em hắn ăn học. Jonghyun thỉnh thoảng nghĩ, mà thôi, có ba mẹ ở đây, muội muội hắn vẫn sẽ ăn hiếp hắn như thường thôi. Thậm chí lại còn đè hắn ra con nhỏ đáng ghét đó đánh chớ chẳng chơi!

Tại sao hắn lại sinh phải cái nhà trọng nữ khinh nam như thế này a?

Trở về căn phòng bừa bộn, không thèm bật đèn, quẳng đống đồ sang một bên giường để lấy chỗ nằm xuống, Jonghyun úp mặt vào gối. Ánh đèn đường hắt vào làm cả căn phòng không đến nỗi bị chìm vào một mảng tối đen.

Xoay đi xoay lại, Jonghyun thầm nghĩ lại lời nói của Minho chiều nay.

“Mày như vậy, có lẽ nào định cả đời không có bạn gái sao?”

Ai nói, ai nói hắn không muốn có bạn gái chứ? Hắn phi!! Nhưng tính cách của hắn chính là một vấn đề rất lớn đó. Hắn thừa biết mình đẹp trai khó ai sánh bằng, nhưng sự bạo lực mà hắn thể hiện lại vô tình đẩy gái ra xa ( ̄へ ̄)Mà hắn, sửa được cái thói đánh người thì đã chẳng khổ sở như vậy.

Ghen tị với tên khốn Choi Minho quá đi. Hắn ta điển trai như mình, mà lại cao hơn mình, dịu dàng ga lăng với phái nữ nữa. Mà ai bảo Jonghyun không ga lăng được chứ, chỉ là có ai cho hắn thể hiện sự ga lăng ấy đâu.

“Ta cũng muốn, ta cũng muốn có bạn gái a~ “ Liên tục đấm tay vào gối, chân thì đạp đạp chăn, Jonghyun ủy khuất nghĩ. Hai mươi mốt tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, quả là đáng chết.

Chợt ánh đèn đường tắt phụt.

Jonghyun nghĩ nghĩ, chắc bóng đèn bị cháy rồi, làm ăn tắc trách quá.

Nhưng hắn chẳng quản nhiều như vậy. Jonghyun không sợ bóng tối, đối với hắn có đèn hay không cũng như nhau. Còn nếu dưới kia mà có tai nạn, kệ người ta, chẳng liên quan đến hắn, dù sao bị oto đâm cùng lắm cũng chỉ bằng lĩnh hai ba cú đấm của hắn thôi mà, người ta cứ làm nghiêm trọng hóa lên đấy chứ, xì! ~

Có một mùi hương thơm ngào ngạt bay vào phòng hắn. Jonghyun hếch hếch cái mũi, thật thơm làm người ta không cưỡng lại được.

Rồi hắn nhanh chóng nhắm lại. Tiếng ngáy như sấm đã vang khắp căn phòng nhỏ.

Soomi ở dưới lầu vẫn còn đang dán mắt vào máy tính save hình giai đẹp, lầu bầu” Ngáy lớn quá, làm hỏng không khí lãng mạn của người ta, thật ghét!!”

Nói như vậy nhưng con nhỏ lại nhanh chóng gõ gõ bàn phím.

“Hyunh ngốc nhà tớ tuy hơi bạo lực một chút, nhưng thật sự rất ra dáng một cường công đó ~”

“Vậy sao vậy sao? Thật muốn cho hyunh cậu gặp hyunh tớ, hyunh tớ lại giống như một tiểu mỹ thụ!!”

“Nếu thế, sau này nhất định phải tác hợp bọn họ thành đôi rồi!!! \m/”

.

.

.

“E he he he ~~ hóa ra người Hàn Quốc thật dễ dụ nha..~ “ Một vật thể nhỏ nhỏ màu đen cùng đôi cánh dơi không ngừng bay qua bay lại bên cửa sổ phòng Jonghyun, thầm đắc ý với mùi hương siêu việt của mình, rồi nhẹ nhàng bay vào, đáp xuống bên cạnh cái cổ rắn chắc nam tính của kẻ đang nằm trên chiếc giường bề bộn.

“Ai nha tên này, xem ra hắn rất ngon đây ~~ đẹp trai…~” Vật thể nhỏ dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm quanh khóe miệng, hít hà.

Kim Kibum sau hai mươi năm, lần đầu tiên trở về Hàn Quốc đi săn, bất quá xem ra con mồi đầu tiên này cũng không đến nỗi tệ.

Đôi mắt xanh ngọc nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu.

Nó nhe ra những chiếc răng trắng muốt nhưng sắc nhọn đến cực điểm, từ từ chậm rãi cúi xuống…….

Nhưng chưa kịp chạm vào cái cổ đó, vật thể nhỏ đã bị một bàn tay to lớn giữ lại. Chính xác hơn, bàn tay đó đang kéo cánh của nó!!!!!

“Ơ hơ hơ ~ Xem ta bắt được cái gì này, một con dơi sao?” Jonghyun chồm dậy, nhìn con vật đang dãy dụa trong lòng mình, nhíu nhíu mày.

Con dơi cố gắng dãy dụa. Oa oa oa đau quá, đau quá!!! Cái tên chết tiệt này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, huhu, cánh của nó, đôi cánh đến tiên nữ cũng phải ghen tị đang có nguy cơ rất lớn sẽ bị đứt!!

Jonghyun với cánh tay còn lại bật đèn lên, cả căn phòng lại sáng choang. Dường như phát hiện con dơi có vẻ đau đớn, hắn bất giác không nắm cánh nó nữa, ngược lại dùng cả năm ngón tay bắt gọn thân hình của nó.

“Mày nghĩ tao trúng thuốc mê dễ dàng vậy sao, hắc hắc “ Hắn đắc ý cười “ Rất tiếc cưng ạ, với một kẻ dày dặn kinh nghiệm trong việc chiến đấu (.______.) như tao, việc đó rất khó đấy.”

Con dơi vẫn cố gắng để thoát ra, trong lòng lại gào thét. Nó phi, nó phi a!! Rõ ràng là hắn, đã, ngáy, cơ, mà!!!

Con người ở đây nếu ai cũng đóng kịch giỏi thế này, cuộc đời làm dơi của nó chắc chắn là sẽ kết thúc sớm!!

Nó thấy rõ khuôn mặt đẹp trai một phút trước của Jonghyun đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt khả ố không gì sánh bằng.

Jonghyun nhìn kĩ vật thể nhỏ trong lòng bàn tay mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dơi ngoài đời nha. Seoul văn minh vậy, bất quá sao lại có dơi nhỉ? Mà sao con dơi này….lại có một đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp…. hô, trên tivi đâu có đề cập đến màu mắt kì lạ này của chúng.

Màu mắt này…ai dà, thật là dễ rung động lòng người đó ~

Con dơi thấy Jonghyun ngẩn ngơ như vậy, bèn vội vàng há miệng.

>>Phập<<

“Aaaaaaa” Jonghyun giật mình hét lên, bàn tay đang nắm chặt lập tức phải buông lỏng ra. Thừa dịp, con dơi nhanh nhẹn vỗ cánh bay lên. Nó vội vàng nhào ra cửa sổ, không quên ngoái lại nhìn cái tên đáng ghét đang quằn quại đau đớn.

Jonghyun nhìn bàn tay đã rỉ máu của mình, gầm gừ. Hắn thấy rõ trong đôi mắt ngọc kia hiện lên một sự đắc ý, lại không khỏi bực mình.

Sao mình lại bị một con dơi thu hút thế??

Con dơi bay đi mất cũng là lúc cửa phòng Jonghyun bật mở.

“Kim Jonghyun hyunh kia!! Nửa đêm nửa hôm mà hét cái gì thế hả???” Soomi vẫn giữ nguyên tư thế giơ chân đạp cửa vừa rồi, quát.

“Không phải tại hyunh, tại con dơi!! Muội xem muội xem, nó cắn hyunh này!!” ~ Jonghyun vội vàng giơ tay lên bào chữa.

Tất nhiên Soomi đâu có tin lời ông anh quí hóa của mình. Ai mà nghĩ đến cho nổi lại có dơi giữa thủ đô!!! Hừ, đang đọc đam mĩ đến đoạn cao trào kịch tính thì tiếng hét của Jonghyun làm cảm xúc của con bé thật sự tụt hết không còn chút nào, bảo sao không tức cơ chứ!!

Jonghyun nhìn đứa em gái quí hóa đầu đang bốc hỏa, khuôn mặt tối sầm, thậm chí….a a a ,.. ảo giác nặng rồi. Nếu không sao hắn lại nhìn thấy cặp sừng của quỉ trên đầu Kim Soomi kia chứ?

“Thật uổng phí khi cho hyunh là một tổng công hoàn hảo” Soomi gầm gừ ”Hóa ra nửa đêm nửa hôm nằm mộng thấy dơi mà cũng sợ nữa!! Xuống làm thụ luôn đi cho rồi!!”

Jonghyun tất nhiên trình độ chưa đủ “cao siêu” để hiểu hết con bé trước mặt mình đang nói nhăng nói quậy cái gì, nhưng vẫn gân cổ cãi lại.

“Không phải mộng, là thật a!!”

“Còn như thế nữa, coi chừng muội đó” 凸(⊙▂⊙✖ )

Nói xong sập cửa nghênh ngang đi xuống.

Chỉ còn Jonghyun ủy khuất ca thán.

“Hyunh nói thật mà!! ~ Huhuhu~~”

Dơi chết tiệt kia, chỉ tại ngươi mà ta một lần nữa lại bị đứa muội muội hách dịch bắt nạt.

Xem ra hắn với dơi kia không thể đội trời chung được rồi!!

Hoàn toàn không!

End chap 1~~~~~