[Longfic – Jongkey] Boy Meet U – chap 11

597328509

Chap 11: Dư luận

– Ê ê! Cậu làm gì thế? Tôi nói thế mà cậu làm thật à? Đồ điên! Nhổ ra nhổ ra mau! – nó hốt hoảng một tay ôm chặt má một tay cho vào miệng Jonghyun dự định…”móc ra” khiến cậu ta ho sặc sụa.

.-   Trời ơi, thả cái tay ra! Thả ra! – Jonghyun nhăn mặt dùng tay cầm lấy tay nó hất ra nhưng nó vẫn bám trụ cái miệng của Jonghyun để moi cho kì được viên thuốc .( Au: 2 đứa lm cái trò con bò j z =3= *ngồi xem*)

.Hai đứa nó người thì xấn vào kẻ thì hất ra khiến cho không khí náo loạn cả lên như một cuộc hỗn chiến! +_+

.-    Nhổ ra chưa, nhổ ra! Lẹ~~~~~~~~~~

.-  Trời ơi là trời có nuốt đâu mà nhổ! – Jonghyun đau khổ. TT^TT

.-   Mổ(hả)????

.Nó dừng ngay lại hành động moi móc của mình nhìn chằm chằm Jonghyun , bằng một ánh mắt không thể nào “tròn” hơn! Like this O.O

.Jonghyun đau khổ chìa viên thuốc giấu trong tay ra cho nó xem, có lẽ cậu ta chỉ muốn chọc nó ai ngờ nó “anh hùng” quá .

.-   Cậu dã man thật! Tính ám sát Hot Boy của trường hả ><– Jonghyun vừa thở dốc vừa nhìn nó.

.-   Ai bảo cậu đùa ác làm gì, tôi cứ tưởng…- nó giận dỗi.

.Nhưng cả hai đứa chợt phát hiện ra tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay của đối phương, một khoảng lặng ập đến, cả hai chẳng ai nói một câu…chỉ nhìn nhau…cho tới khi…

.-   Trời đất ơi! Cô chủ cậu chủ đang mần cái chi thế ? thả cái tay ra mau, – tiếng chị osin la thất thanh như nhà có trộm khiến chúng nó giật mình trở về lại vị trí ban đầu.

.-  Không có gì cả, chị hiểu nhầm rồi! –nó thanh minh.

.-   Tui không cần biết! Nói như này cho khỏe hí! Cô chủ và cậu chủ từ bữa ni không được ngồi gần nhau như vậy, không được đụng chạm bất cứ cái gì của nhau, nếu tui mà thấy là tui không để yên đâu! Nhiệm vụ của tui là bảo vệ cô chủ và cậu chủ “bình an vô sự” trước khi hai người đến tuổi làm đám cưới! Vậy nha! – chị osin nói rành rọt như dội từng gáo nước vào mặt chúng nó.

.-   Thật là……..- Jonghyun than lên một tiếng rồi bỏ vào phòng.

.-  Có vậy chớ! – chị osin cười toe toét ra ý hài lòng.

.Còn lại nó một mình ngồi trên xích đu, những chuyện vừa xảy ra cho đến giờ vẫn khiến nó xấu hổ, nó không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Tại sao tim nó lại đập nhanh như thế này? Tại sao chứ………(Au: tiếng soét ái tềnh đó cưng =))

.

Trưa

.

Nó mở máy điện thoại thì thấy có đến cả chục cái tin nhắn chưa đọc với chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Jinki , nội dung tin nhắn đều xoay quanh việc hỏi nó đã hết đau chân chưa, có bị nhiễm trùng không, có cảm thấy khó chịu không v.v….có lẽ vì đặt chế độ im lặng nên nó không biết, nó phì cười, ông anh này thật kì cục! (onew condition dey mà )

.Không thấy liên lạc gì từ Minho cả, chắc vẫn còn giận, nó không hiểu Minho đang nghĩ gì nữa, người gì mà giận dai quá, mà có phải lỗi của nó đâu, do cái tên Kim Jonghyun cả đấy chứ .

.-  Thay áo quần chưa cháu! xuống đi học kẻo trễ! – tiếng bác JungHee từ dưới nhà vọng lên.

.-  Dạ! Đợi cháu một chút! – nó lấy cặp rồi chạy ào xuống nhà.

.Nhưng xuống sân thì nó không thấy con ngựa điện của mình đâu cả, mà hình như lúc nó dọn về đây nó có đem theo đâu.

.-  Sao thế cháu, lên xe đi chứ! – tiếng Bác Junghee giục

.-  Ơ …xe nào hả bác?

.Nó nhìn quanh sân và chỉ thấy duy nhất một chiếc xe ô tô màu đen đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát, nó hoảng hốt nhìn sang Bác Junghee:

.-  Cháu về đây ở với bác thì đi học cùng với Jjong luôn cho tiện!

.-  Nhưng đi bằng ô tô … – nó ngập ngừng

.-  Ô tô thì sao cháu?

.-        ….

–   Cậu ấy không đi được ô tô, cậu ấy bị say xe! – tiếng Jonghyun từ trong nhà bước ra.

.-    Thế à? Sao không nói với bác sớm! Giờ sao đây? Nhà ta làm gì có xe đạp hay xe máy. – bác Junghee tỏ vẻ lo lắng

.-   Con đã nói chú Soo Man tới cửa hàng lấy về chiếc Shark rồi, con sẽ chở cậu ấy đi, từ nay khỏi cần ô tô nữa! – Jonghyun điềm nhiên

.-   Thế cũng được, dù sao con cũng đủ 18 tuổi rồi, vả lại con đâu có biết đi xe đạp – bác gái nhìn Jonghyun rồi cười.

.-    Umma >///< ! Sao lại nói chuyện đó ở đây? – Jonghyun lúng túng khi nhìn thấy nó đang đứng cười ha hả.

.-   Xe đến rồi! Hai đứa đi học kẻo trễ!

.-   Chào bác cháu đi! – nó đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.

.Chiếc xe màu cà phê sữa phóng nhanh ra khỏi cổng.

.

Trên đường

.

–     Nè! Cậu thả tôi xuống ở đoạn gần trường để tôi đi bộ vào, chắc cậu cũng không muốn bị lôi vào tầm ngắm chứ hả? – Nó nhắc nhở

.-        Nói nhiều! – Jonghyun bực dọc

.Ấy vậy mà cậu ta chạy thẳng vào trong nhà xe khiến nó nhảy đựng lên suýt nữa làm chiếc xe mất thăng bằng.

–        Tôi đã nói cậu mà sao…. – nó ú ớ

–        Tôi thích thế!

–        Cái con người…! – nó bó tay

.Hàng trăm, không, đúng hơn là hàng ngàn con mắt đang hướng về cái nhà xe nơi nó và Jonghyun đang có mặt, nó không thể chịu nỗi đành núp đằng sau lưng Jonghyun.

. Hot Boy bữa nay đi xe máy đến trường à??? Lại còn chở nhóc nào đó nữa??? Đúng là chuyện lạ!!! “ – Đó là những tiếng “vo ve” xung quanh!

.-      Cậu hại tôi rồi! ><– nó đau khổ

.-      Kệ họ! sao cậu hay bị phụ thuộc vào dư luận thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn giấu việc tôi với cậu đi học cùng nhau cho đến hết đời luôn à? – nói y chang Minho =3=

.-        Nhưng tôi và cậu có đi học chung với nhau đến hết đời đâu, chỉ một thời gian thôi mà! – nó cãi lại

–        Thì … – Jonghyun không nói được gì rồi xách cái ba lô lên vai cho tay vào túi quần bước đi, để nó lại một mình bơ vơ giữa hàng ngàn “tia lửa điện” xung quanh

.-        Ê ê …! Đợi tôi– nó bất lực

.Nó thấy Jonghyun ra ngoài đó rồi đứng nói gì với đám đông đang nhìn vào xong rồi đi thẳng.

Nó thở dài rồi thu hết can đảm tiến ra khỏi nhà xe, miệng không ngừng…cầu nguyện . “làm ơn ,làm ơn…tha cho tôi đi mà TT^TT”

.Nhưng chẳng ai nói gì nó cả, thậm chí chẳng ai nhìn nó lấy một cái khiến nó vừa đi vừa ngẩn ngơ , một lúc sau nó mới nhảy cẫng lên vì nhận thấy rằng đã thoát được cảnh bị “hành hạ” .

– “ấu ye~~~ thoát nạn rồi” nó thầm vui

.

Nó vào lớp.

.

Jessica chiều nay hình như đi học trế, bàn học của nó vẫn còn trống, Minho cũng chưa thấy đến, nó bắt đầu cảm giác có cái gì đó kì lạ đang xảy ra.

.Vào tiết một , là tiết Sinh của thầy chủ nhiệm, Minho cuối cùng cũng đến nhưng Jessica vẫn không thấy tăm hơi.(?)

.-        Các em thân mến của tôi! Hôm nay thầy sẽ thông báo cụ thể cho các em về cuộc thi SHINee World cuối tháng sau! – thầy giáo tuyên bố hùng hồn

.-        Sao??? – tiếng nhao nhao của mấy đứa bàn trên

.-        Các em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó! – thầy trấn an

.-        Vẫn theo những nội dung như năm trước hả thầy?

.-        Chính xác! Nhưng năm nay có thêm điều đặc biệt…

.-        ???

.-        Là ai giành được ngôi vị quán quân thì sẽ được làm người mẫu cho tạp chí SM Town trong bộ sưu tập mới!

.-        Woa~~~~ … – cả lớp tỏ vẻ bất ngờ

.-        Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị cho Kibum và Minhio thật tuyệt vời để giựt giải. OK? – thầy dõng dạc

.-       Nae! Tất nhiên rồi thầy! – cả lớp hướng mắt về phía nó và Minho cả,nhưng hai đứa chả có vẻ gì là hứng thú

.-        Chúng ta sẽ sang bài Quần thể, các em giở sách vở ra nào! – thầy lại trở về với phong cách của chính mình, cả lớp tiu nghỉu, nó chốc chốc lại nhìn sang Minho nhưng chẳng có “phản hồi tích cực “nào cả ., nó bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu về kiểu giận dỗi kì quặc của Minho.

.Trong tất cả các môn tụ nhiên nó thích Sinh vật nhất, nó cảm thấy mình có “duyên” với môn này nên tiết Sinh khi nào nó cũng học rất hứng thú, nó là người học chơi phân minh không bao giờ cho phép bản thân nhập nhằng giữa một trong hai, như lúc này đây, nó cũng thôi không để ý đến Minho nữa.

.Hôm nay Jessica không đi học, giữa tiết nó có nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy trả lời lại, không biết đau ốm hay gì đây! Tuyết sống nội tâm nên chả bao giờ nó biết được cô nhóc đang nghĩ gì và muốn gì.

Lâu nay cũng không thấy Taemin liên lạc với nó, không biết em trai nó đã nguôi ngoai với mối tình đầu chưa nữa, nó nghĩ mà thấy thương em nó ghê gớm.

.Ra chơi

Nó đang hì hục viết bài luận anh văn thì Minho lù lù tiến tới và ngồi bên cạnh nó – chỗ của Jessica khiến nó giật mình tưởng …ma .

–        Mình xin lỗi! – Minho nói với vẻ buồn buồn

.-        ???

.-        Mình đã không giữ được cậu!

.-        ???

–        Đáng lẽ mình phải níu tay cậu lại lúc đó….nhưng mình đã không làm được!

–        Cậu đang nói cái gì thế??? mình thật sự không hiểu! – nó càng lúc càng tỏ vẻ ngờ nghệch “cậu ta nói cái gì vậy ta @@)

–        Mang tiếng là bạn trai của cậu nhưng luôn không giữ được cậu, mình rất ghét bản thân, cậu hiểu chứ??? – Minho nói mạnh

–        Hơ…ờ ờ…cái này…cái này không phải lỗi của cậu cũng không phải lỗi của mình….cậu cứ quên đi cho khỏe! – nó là kẻ không biết an ủi người khác .

–        Cậu không hiểu được cảm giác của mình….mình không chấp nhận có ai đó cướp đi mất thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình….đó là một sự sỉ nhục….lần này mình đã bất cẩn nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu! – Minho đột ngột nắm chặt lấy tay nó…bất chợt nó có cảm giác sợ Minho, con người Minho bây giờ và con người mà nó quen không hề giống nhau một chút nào.

–        Cậu…cậu…cậu không sao chứ? – nó lắp bắp rút nhẹ cánh tay mình ra khỏi tay Minho.

–        Rất ổn, chiều nay mình muốn dẫn cậu đi ăn. Ok? – đó là nụ cười quen thuộc của Minho, nó cảm thấy an tâm chút xíu.

–        ừ … à không ! – nó chợt nhận ra mình không còn “tự do” như trước nữa

.-        Sao thế???

.-        À …à… mình phải về nhà sớm, hôm nay nhà mình có việc! – nó cười cười “không lẽ nói mình về sống chung với Jonghyun nên không thể đi được =3= cậu ấy sẽ nghĩ mình như thế nào?” nó bối rối

.-        Thế thì chiều mai nhé! Mình sẽ dẫn cậu đến một nơi rất tuyệt! – Minho giới thiệu đầy vẻ phấn khích.

.-         Ừ! – nó gật gật đầu

.Nó thoáng rùng mình sau khi Minho rời khỏi, nó không hiểu được con người Minho – đó là những gì nó rút ra được từ cuộc đối thoại vừa rồi.

Ra về

Nó cố ý về sau cùng để cố gắng thoát được những ánh mắt tò mò xung quanh, từ hôm nay sẽ là chuỗi ngày đau khổ của nó khi bị gắn chặt với hot boy một cách bất đắc dĩ . T^T

Lúc sân trường vắng hoe nó mới lò dò đi ra cổng.

Nhưng không thấy Jonghyun đâu. (?)

_tbc_

[ Longfic – Jongkey] Boy Meet U – chap 10

a44PJks - Imgur

Chap 10 : Ra mắt “nhà chồng”

Về tới nhà nó thấy pama đã thu xếp xong hành lý chuẩn bị cho nó “di cư” , bây giờ nó chỉ muốn…quỳ xuống chân umma nó để cầu xin cho nó đi chỗ khác ở .Nó không muốn ở cùng với Jonghyun, với kẻ kì cục vô lương tâm đó, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có chuyện xảy ra nhưng nó biết có thế nào thì cũng không xoay chuyển được tình thế nữa rồi!

– Con đã về đấy à? Vào thu xếp rồi chuẩn bị sang nhà bác JungHee kẻo muộn!

– Nae…con biết rồi – nó buồn thiu trả lời

.

Trong vô vàn đau khổ cuối cùng nó cũng đành vác đồ đạc tới nhà cái-tên-mà-ai-cũng-biết, bác JungHee cười tươi như hoa chào đón nó, nó cũng gượng cười lại, dẫu sao bác ấy cũng rất tốt với nó, chỉ có tên JongHyun là khiến nó thấy bất an.

– Đây là phòng cháu! – Bác JungHee mở cánh cửa phòng

– Woa…! – nó trố mắt kinh ngạc.

– Thế nào? Cháu thích chứ?

– Oh~ nae nae …cám ơn bác!

.Nó cười tít mắt chạy vào trong, một căn phòng giống như trong giấc mơ của nó!Đang lăn lộn trên giường với niềm vui sướng tột độ, bỗng nó vùng dậy, đây không phải là nhà nó, căn phòng này dù có đẹp đến đâu cũng không bằng căn phòng trước kia đã gắn bó với nó, nó thoáng buồn rồi đứng dậy đi xuống dưới.

– Se Kyung! Se kyung – tiếng cô JungHee vang lên.

– Nae!?

– Từ nay nhà mình có thêm thành viên mới, đây là Kim KiBum, con của bạn thân cô, bằng tuổi Jjong. – bác vừa nói vừa vỗ vai nó

– Dạ con biết rồi, đây là vị vợ chưa cưới của cậu chủ, là “cô chủ”, chào cậu, tui là Se Kyung! – chị osin đứng nghiêm mình chào nó khiến nó không thể không bật cười nhưng cũng may là đã nhịn lại.

– Con nghĩ thế cũng được! Mà sao Jjong chưa về nhỉ? – mẹ Jonghyun tỏ vẻ lo lắng

– Cậu chủ nói hôm nay có việc bận ở trường nên về trể bà chủ ạ!

– Oh~  thôi vào chuẩn bị cơm tối đi!

– Nae!

..

.

.Đó là một người giúp việc kì lạ…nó nghĩ thế khi thấy cách ăn nói và thái độ của chị osin.Nhưng đến tối vẫn không thấy JongHyun về, nó cũng không dám ăn cơm trước mặc dù rất đói .

– Nếu con thấy đói thì bác con ta ăn cơm trước nhé!

– Dạ thôi! Con không đói, hồi chiều có ăn một ít ở trường rồi ạ! – nó nói thế thôi chứ mắt cứ dán vào đóng đồ ăn trên bàn, đúng là hồi chiều có ăn nhưng mới được mấy miếng đã bị quý tử nhà này lôi đi không thương tiếc  – “ Cái tên dino ngốc ấy lại chết dí ở đâu rồi >< đói chết đi được ~ urggg~” nó thầm nguyền rủa JongHyun

.Nhưng đã 9 giờ Jonghyun vẫn chưa về! Cơm nước đã nguội lạnh, chị giúp việc ngồi ngủ gật trong bếp, bác JungHee thì hết gọi điện cho người này đến gọi cho người khác hỏi thăm, nó chán chường leo lên phòng ngồi một mình, một nơi còn quá xa lạ với cuộc sống của nó.

….

Ngồi học trong tình trạng đói vật vã khiến nó không thể chịu nỗi được nữa, nó lăn ra ngủ để kìm chế cơn đói.

.

Nhưng mới yên được một lúc nó đã nghe tiếng cãi vã ồn ào dưới nhà, nó lò dò bước xuống cầu thang.

.

Bốp!

.

Nó trợn mắt khi nhìn thấy bác JungHeeHH  tát Jonghyun một cái thật mạnh.

– Con học ở đâu cái thói cãi lại lời mẹ thế hả?

– Con đã nói là con không thích sao mẹ cứ ép con.

– Vì sao lại không thích? Con đừng có trốn tránh nữa, trước sau rồi cũng phải thế thôi!

– Nhưng con không thích là không thích, cậu ấy hoàn toàn không hợp với con.Với lại mẹ đang trái với luật tự nhiên đấy. Đó là sự thật!

– Mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu cái gì tốt cho con, đừng cãi mẹ!

– Con lớn rồi, phải để những chuyện đó cho con tự quyết chứ!

.

Nó tái mặt và sắp khóc, nó chạy lên phòng, JongHyun thực sự không thích nó ở đây, trong ngôi nhà này, sự hiện diện của nó với sự đính hôn tự quyết giữa hai gia đình là một gánh nặng cho JongHyun, nó ghét bị coi là “của nợ”, nó cũng không cần đến cái hôn ước vớ vẫn ấy, nó không cần!

.

Và thế là nó khóc cho đến khi ngủ thiếp đi……….

.

Nó mở mắt dậy, miệng đắng ngắt vì đã không có gì trong bụng suốt một thời gian khá dài, nó cảm thấy hơi chóng mặt.

– Con đã dậy rồi đấy à? – bác JungHee nhìn nó tươi cười

.

– Dạ! – nó mắt nhắm mắt mở chào bác JungHee mà không để ý rằng JongHyun đang nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ. (?)

– Cậu đến đây khi nào thế?

– Chiều hôm qua, tại con về trễ quá nên không biết đấy thôi!

.

Nó không buồn nhìn JongHyun rồi đi thẳng vào bếp, thói quen ở nhà của nó là mỗi sáng thức dậy đều vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng.

– Trời ơi “cô chủ” làm gì vậy? “cô chủ” cứ ra ngoài bàn ngồi đợi một xí rồi em đem ra ngay! – chị osin đuổi nó như “đuổi tà”

– Ơ … em chỉ muốn giúp chị thôi mà! Với lại chị đừng gọi e là cô chủ >< em là con trai mà~

– Tôi chỉ làm theo lệnh bà chủ thôi. Còn việc của “cô chủ” là tận hưởng thôi ^^

.

Thế là nó lết ra bàn ăn – nơi mà Jonghyun và bác JungHee đang ngồi, bác gái nhìn nó cười còn JongHyun thì lắc đầu, nó xấu hổ nên cúi gầm mặt xuống, nó mới về đây đã quen đâu!

.Nó ăn sáng một cách từ tốn nhất có thể mặc dù đang đói khủng khiếp, bác gái ngồi giữa, nó và JongHyun ngồi dối diện nhau nhưng chẳng nhìn được nhau lấy một lần!

.

Chợt bụng nó đau thắt!

.- Aargg~

Nó vừa ăn vừa lấy tay bấm bụng, mặt dần dần tái đi nhưng nó cố gắng không rên nửa lời, nó nghĩ rằng chắc chỉ đau một tí rồi hết, nhưng càng lúc càng đau dữ hơn, nó cúi gầm mặt xuống bàn ăn, thả cái muỗng rớt xuống nền nhà, tay vẫn không thôi xoa bụng.

– Cháu làm sao thế? – bác JungHee hốt hoảng

– Cháu…cháu… – nó không nói nỗi nữa

– Ya! Đồ yếu đuối !? Làm sao thế? – JongHyun bắt đầu thấy lo

.

Lần này nó không còn phản ứng được nữa, nó nghiêng người rồi ngã xuống nền nhà.

– Cháu không sao chứ??? Đừng làm bác sợ!….Kibum kibum ah ~– bác gái vỗ vỗ má nó

.~~~~

– Hơ….

– Bác sĩ vừa mới về, cháu là vì bị đói quá lâu nên thế….bác thật sự xin lỗi, đêm qua vì lo cho thằng Jjong quá nên bác không nhớ là con vẫn chưa ăn tối…cháu đừng trách bác nhé!

– Con không sao! – nó nói không ra hơi.

– Cũng tại thằng nhóc này đêm qua về muộn khiến cả nhà đợi cơm tối, cuối cùng có ai ăn được gì đâu! – bác JungHee nhìn sang Jonghyun đứng dựa vào cửa và đang nhìn nó – bác đã gọi điện xin phép cho con và Jjong nghĩ học sáng nay rồi. Chau đừng lo gì cả nghĩ ngơi đi J

– Dạ…con cám ơn bác! – nó nói rồi nghiêng đầu sang một bên để khỏi phải đối diện với mặt JongHyun

– Thôi bác đến công ty đây, con nằm rồi nếu thấy đói thì kêu chị Se Kyung nấu cho mà năn, 2 đứa ở nhà vui vẻ nhé ^^

Nó không hiểu vì sao nó đau bụng mà JongHyun lại nghỉ học với nó, nó đau chứ có phải cái tên Dino ấy đau đâu! Dù sao thì nó cũng không có gì để nói với cậu quý tử kia cả.

.Nằm được một lúc nó nghe tiếng ai đang gọi liền mở mắt dậy, Jonghyun đứng ngay cuối giường nhìn nó, bực mình nó nhắm mắt ngủ tiếp!

– Nè đồ yếu đuối !Không định dậy ăn à? Muốn đói đến chết luôn sao?

– Không ! Tôi không muốn ăn! Cậu ra khỏi phòng tôi ngay! – nó hét

– Ai bảo đây là phòng cậu?

– Cậu….- nó vùng ngay dậy ngồi trước mặt Jonghyun

– Có nói như thế thì cậu mới chịu dậy chứ! Đi thôi!

.Jonghyun quay lưng đi. Nó Á lên một tiếng………. một lần nữa chân của Jonghyun lại vô tình đụng mạnh vào chân nó trước khi chuyển hướng.

– Sao thế? – Jonghyun hoảng hốt

– Bộ chân tôi có thù oán chi với cái chân của cậu hay sao mà lúc nào cậu cũng gây đau đớn cho nó thế? – nó bực mình nhìn lên mặt Jonghyun, hai tay ôm chặt cái chân tội nghiệp, vết thương ngày hôm qua do cú đụng của Jjong mà đau âm ỉ lại ,khiến nó nhăn mặt.

– Đưa tôi xem!

– Không!

– Cậu ngồi im cái coi! người đâu mà như con giun lúc nào cũng giảy nãy lên được!

– Mặc kệ tôi!

.Jonghyun quỳ xuống cầm chân nó vén ống quần lên, một chiếc băng y tế trắng đã có những chấm máu đỏ thấm ra, cậu ta lấy tay từ từ gở ra và nhìn thấy vết thương đang chảy máu.

– A a a TT^TT Thật là…….- nó bặm môi tỏ ý bực mình.

– Làm cái gì mà để bị thương thế này?

– Do xui xẻo mới thế! – nó càu nhàu.

– Để coi!

.Thế là Jonghyun chạy ngay xuống cầu thang rồi đem lên một hộp y tế gia đình.

– Này này, có biết làm không đó, đừng có hại tôi! – nó giãy nãy

– Cậu ăn gì mà nói nhiều vậy! ngồi yên đi! – Jonghyun nói lớn

– Đừng có quát người ta!

– Không muốn bị quát thì ngồi yên!

– Hứ……. – nó cắn môi

.Sau đôi chút khó khăn, một phần cũng do cái miệng nó la dữ quá, Jonghyun cũng đã băng bó xong, vậy là nó bị thương nhưng việc thay băng lại là người khác làm cho nó, bó tay! O~O.

..

.Dưới sự ra lệnh của Jonghyun và cái miệng cãi không lại của mình cuối cùng nó cũng phải theo cậu ta xuống dưới nhà để ăn.

– Ăn từ từ thôi! Làm như ai bỏ đói cậu lâu ngày không bằng vậy – Jonghyun nhìn nó lo lắng

– Vì cậu mà tôi phải thế này bởi thế để cho tôi ăn yên!

.Nó đã thanh toán xong hầu như đống thức ăn có trên bàn, cái dạ dày đang kêu ầm ỉ cuối cùng cũng được vỗ về.

.

Xong xuôi đâu đó, nó chạy ra vườn, nơi có cái xích đu cổ tích và ngồi đung đưa trên đó, lâu rồi nó không có những phút giây “lãng mạn” như thế này! Nó ngồi im lặng và mỉm cười, đột nhiên nó ước mình được làm “công chúa” :v….nhưng sự thật nó không phải là thế nên nó nhắm nghiền mắt lại để xoa dịu trái tim mơ mộng của mình!

– Dừng lại cái coi, chóng mặt quá! – Tiếng Jonghyun nhăn nhó khiến nó bừng tỉnh

– Cậu khó chịu nó cũng vừa vừa thôi, ai biểu nhìn cho chóng mặt! – nó nhìn Jonghyun rồi chau mày lại.

– Thuốc và nước đây! Uống đi! – Jonghyun đưa thuốc và ly nước cho nó rồi ngồi bên cạnh, nó đành xích qua một bên, nó chỉ muốn ngồi giữa thôi .

– Ôi mẹ ơi thuốc gì mà khó chịu thế! – nó nhăn mặt đau khổ

– Chỉ là thuốc viên cho vào miệng là nuốt liền thế mà cũng không uống được, không thể hiểu! – Jonghyun lắc  đầu.

– Cậu giỏi thì uống thử đi, lúc nào cũng ra vẻ, chướng mắt! – nó hất mặt nhìn sang Jonghyun

.

Bỗng Jonghyun giựt lấy viên thuốc trên tay nó và cho vào miệng rồi nuốt ực một phát, nó trợn tròn mắt….

End chap 10~

– Mianhae rds >< lẽ ra page fai comeback vào 1/7 mới đúng :,( vậy mà TT^TT

– Au sẽ bù đắp cho rds ~~ 3 ngày 1 chap :3 theo yêu cầu của ai đó :v